Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“A Từ, em chỉ quá yêu anh thôi.”
“Em sợ mất anh, nên mới nhất thời hồ đồ.”
“Nhưng tình cảm của em dành cho anh là thật mà.”
Cố Từ cười.
Tiếng cười của ông ta khàn đặc, nghe như bị lưỡi dao cắt qua cổ họng.
“Thật?”
“Vậy Tô Vãn là gì?”
“Con của tôi là gì?”
“Từng ấy năm nay tôi vì cô mà bỏ mặc vợ con, vì cô mà ép Tô Vãn nhẫn nhịn, vì cô mà đưa ra ba quy tắc nực cười kia…”
Ông ta nói đến đây, đột nhiên nghẹn lại.
Có lẽ đến tận lúc này, ông ta mới nhận ra những gì mình đã làm.
Nhưng bà ngoại không cho ông ta cơ hội tự thương hại.
Bà lạnh lùng nói:
“Cố Từ, đừng bày ra dáng vẻ nạn nhân ở đây.”
“Tô Mạt lừa anh là chuyện của cô ta.”
“Nhưng người cầm túi máu đi là anh.”
“Người ép Tô Vãn ký giấy bãi nại là anh.”
“Người bỏ mặc vợ con đang hấp hối để đi dỗ tình cũ cũng là anh.”
“Anh không vô tội hơn cô ta chút nào.”
Cố Từ đứng chết lặng.
Cảnh sát rất nhanh đã đến.
Tô Mạt bị đưa đi ngay tại chỗ.
Khi còng tay lạnh lẽo khóa vào cổ tay, cô ta cuối cùng cũng phát điên.
Cô ta vùng vẫy, gào khóc gọi tên Cố Từ.
“A Từ, cứu em!”
“Anh đã nói sẽ bảo vệ em cả đời mà!”
“Anh không thể bỏ mặc em!”
Cố Từ đứng im không nhúc nhích.
Tô Mạt bỗng quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt cô ta oán độc đến mức gần như muốn xé nát tôi.
“Là mày!”
“Là mẹ con mày hại tao!”
“Mẹ mày chết rồi cũng không yên phận, còn muốn kéo tao xuống nước!”
Tôi nhìn cô ta, bình tĩnh nói:
“Không phải mẹ tôi kéo cô xuống nước.”
“Là chính cô tự nhảy xuống.”
Tô Mạt bị cảnh sát kéo đi.
Tiếng gào khóc của cô ta vang vọng khắp hành lang, cuối cùng biến mất sau cánh cửa thang máy.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Cố Từ, bà ngoại, tôi và những người liên quan.
Cố Từ như mất hết sức lực, chậm rãi ngồi xuống ghế.
Ông ta ôm đầu, giọng run rẩy.
“Niệm Niệm…”
Ông ta gọi tên tôi.
Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, ông ta gọi tôi bằng giọng của một người cha.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy xa lạ.
Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
“Ba không biết…”
Tôi ngắt lời ông ta.
“Ông biết.”
Ông ta sững người.
Tôi nhìn ông ta, từng chữ rõ ràng.
“Khi mẹ sốt cao, ông biết bà ấy cần ông.”
“Khi mẹ đau bụng giữa đêm, ông biết bà ấy rất sợ.”
“Khi tôi gọi điện cho ông, nói mẹ ngã trong phòng tắm, ông cũng biết chúng tôi đang cầu cứu.”
“Khi bác sĩ nói túi máu đó cứu mạng mẹ, ông càng biết.”
“Ông không phải không biết.”
“Ông chỉ cảm thấy Tô Mạt quan trọng hơn thôi.”
Cố Từ nhìn tôi, môi mấp máy, nhưng không nói được một câu hoàn chỉnh.
Tôi tiếp tục nói:
“Ông không cần xin lỗi tôi.”
“Xin lỗi là thứ dùng cho người còn sống.”
“Mẹ tôi không nghe được nữa.”
“Em trai tôi cũng không nghe được nữa.”
Bà ngoại ôm lấy vai tôi.
Bà nhìn viện trưởng Trần.
“Đưa tôi đi gặp con gái tôi.”
Cố Từ lập tức đứng dậy.
“Tôi cũng đi.”
Bà ngoại quay đầu.
“Anh không xứng.”
Cố Từ cứng đờ.
“Mẹ, con là chồng cô ấy…”
“Chồng?”
Bà ngoại cười lạnh.
“Ngay từ giây phút anh ép nó ký giấy bãi nại bằng dấu vân tay đầy máu, anh đã không còn là chồng nó nữa rồi.”
“Luật sư của nhà họ Tô sẽ đến ngay.”
“Chuyện của Tô Vãn, chuyện của đứa trẻ, chuyện của Niệm Niệm, chúng ta sẽ tính từng món một.”
6
Mẹ được đưa vào nhà tang lễ vào chiều hôm đó.
Bà ngoại không cho người nhà họ Cố động vào bất cứ việc gì.
Từ thủ tục, cáo phó, lễ tang, cho đến việc sắp xếp nơi an nghỉ, tất cả đều do nhà họ Tô xử lý.
Cố Từ đứng bên ngoài nhà tang lễ suốt một đêm.
Trời đổ mưa.
Ông ta không che ô.
Bộ vest đắt tiền ướt sũng, tóc tai rối bời, dáng vẻ chật vật hoàn toàn khác với Cố tổng cao cao tại thượng trước đây.
Ông ta liên tục gọi điện cho bà ngoại.
Bà không nghe.
Ông ta gọi cho tôi.
Tôi cũng không nghe.
Sau đó ông ta gửi tin nhắn.
“Niệm Niệm, cho ba gặp mẹ con một lần.”
“Ba biết sai rồi.”
“Ba chỉ muốn tiễn mẹ con đoạn cuối.”
Tôi đọc xong, trực tiếp xóa đi.
Nếu con người chỉ cần biết sai là có thể được tha thứ, vậy những vết thương mẹ từng chịu tính là gì?
Những đêm bà một mình ôm bụng ngồi trong bóng tối tính là gì?
Cái chết của bà và em trai tính là gì?
Sáng hôm sau, trước lễ viếng, tôi mặc bộ váy đen đứng trước di ảnh của mẹ.
Trong ảnh, mẹ cười rất dịu dàng.
Đó là bức ảnh bà chụp trước khi tái hôn với Cố Từ.
Khi đó đôi mắt mẹ vẫn còn sáng.
Bà vẫn tin rằng mình có thể có một gia đình mới.











