Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tin rằng Cố Từ dù không yêu bà nhiều, nhưng ít nhất sẽ tôn trọng bà.
Tin rằng chỉ cần mình đủ bao dung, đủ hiểu chuyện, đủ nhẫn nhịn, mọi thứ sẽ tốt lên.
Nhưng mẹ sai rồi.
Bà ngoại đứng bên cạnh tôi, giọng rất nhẹ.
“Niệm Niệm, con có trách bà ngoại không?”
Tôi quay đầu nhìn bà.
“Trách gì ạ?”
“Trách bà đến muộn.”
Tôi lắc đầu.
“Mẹ không cho con nói với bà.”
Bà ngoại đỏ mắt.
“Con bé ngốc đó, từ nhỏ đã như vậy. Bị ấm ức chỉ biết tự nuốt vào trong, sợ người khác lo lắng.”
Tôi nhìn di ảnh của mẹ.
“Bà ngoại, sau này con có thể đi theo bà không?”
Bà ngoại lập tức nắm chặt tay tôi.
“Tất nhiên.”
“Từ hôm nay trở đi, con là con của nhà họ Tô.”
“Không ai còn có thể ép con quỳ xuống nữa.”
Lễ viếng bắt đầu.
Bạn bè của mẹ lần lượt đến.
Có người vừa nhìn thấy di ảnh đã bật khóc.
Có người mắng Cố Từ không phải con người.
Có người ôm tôi, nói mẹ tôi khi còn sống là người dịu dàng nhất mà họ từng gặp.
Nhưng người nhà họ Cố không ai vào được.
Bà ngoại thuê bảo vệ chặn ngoài cổng.
Đến gần trưa, Cố Từ cuối cùng không nhịn được nữa, xông tới cùng mấy vệ sĩ.
Nhưng lần này, ông ta không còn là người nắm quyền quyết định.
Luật sư của nhà họ Tô đã đứng sẵn ở cửa.
“Anh Cố, bà Tô nói rất rõ, lễ tang của cô Tô Vãn không tiếp người nhà họ Cố.”
Cố Từ nghiến răng.
“Tôi là chồng cô ấy.”
Luật sư đẩy kính.
“Về mặt pháp lý, đúng là hiện tại anh vẫn là chồng hợp pháp của cô Tô Vãn.”
“Vậy nên anh càng nên chuẩn bị tinh thần.”
“Chúng tôi đã nộp đơn yêu cầu điều tra trách nhiệm liên quan đến cái chết của cô Tô Vãn và thai nhi.”
“Trong đó bao gồm hành vi cản trở cấp cứu, cưỡng ép ký văn bản trong tình trạng nguy kịch, chuyển dời nguồn máu khẩn cấp và bỏ mặc bệnh nhân.”
Sắc mặt Cố Từ lập tức thay đổi.
“Các người muốn kiện tôi?”
Luật sư bình tĩnh nói:
“Không phải muốn.”
“Là đã bắt đầu rồi.”
Vừa dứt lời, một nhóm phóng viên không biết từ đâu ùa tới.
Ánh đèn flash lập tức nhấp nháy liên tục.
“Cố tổng, xin hỏi chuyện anh lấy máu cứu mạng vợ để đưa cho tình cũ có thật không?”
“Nghe nói tình cũ của anh đã bị cảnh sát đưa đi vì cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, anh có gì muốn nói không?”
“Anh từng đặt ra ba quy tắc gia đình, bắt vợ đang mang thai chăm sóc người yêu cũ bị trầm cảm, chuyện này có đúng không?”
“Anh có thừa nhận mình gián tiếp khiến vợ và con trai chưa chào đời qua đời không?”
Mỗi một câu hỏi đều như mũi tên nhọn bắn thẳng vào mặt Cố Từ.
Ông ta che mặt, tức giận quát bảo vệ đuổi người.
Nhưng vô ích.
Tin tức đã lan ra.
Đoạn camera trong bệnh viện, biên bản cấp cứu, giấy bãi nại đầy dấu vân tay, thậm chí cả chuyện Tô Mạt lừa ông ta năm xưa, tất cả đều được tung lên mạng.
Không phải do tôi.
Là bà ngoại.
Bà nói, người chết không biết nói.
Vậy người sống phải nói thay họ.
7
Chỉ trong một đêm, Cố Từ từ hình tượng tổng tài si tình biến thành trò cười của toàn thành phố.
Cổ phiếu tập đoàn Cố thị mở cửa liền giảm mạnh.
Các đối tác lớn lần lượt gọi điện yêu cầu giải thích.
Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp khẩn.
Cố Từ không thể tham dự lễ tang, cũng không thể đến bệnh viện tìm Tô Mạt.
Ông ta bị nhốt trong công ty, đối mặt với vô số chất vấn.
Nhưng nghe nói, trong cuộc họp ấy, ông ta vẫn còn cố gắng biện minh.
“Đó là chuyện riêng của gia đình tôi.”
Một cổ đông lớn đập thẳng tài liệu xuống bàn.
“Chuyện riêng?”
“Anh vì một người phụ nữ mà để vợ con mất mạng, vì một kẻ lừa đảo mà làm ảnh hưởng danh tiếng công ty, bây giờ anh nói đây là chuyện riêng?”
“Anh có biết sáng nay đã có bao nhiêu thương hiệu tuyên bố tạm dừng hợp tác với Cố thị không?”
“Anh có biết quỹ đầu tư Tô thị đã rút khỏi dự án phía Nam chưa?”
“Anh có biết ngân hàng đang xem xét lại hạn mức tín dụng của chúng ta không?”
Cố Từ cuối cùng cũng im lặng.
Ông ta tưởng mình nắm giữ mọi thứ.
Tiền bạc, quyền lực, tình yêu của mẹ, sự nhẫn nhịn của tôi, sự phụ thuộc của Tô Mạt.
Nhưng khi lớp vỏ hào nhoáng bị xé xuống, ông ta mới phát hiện bản thân đã đứng trên một đống bùn lầy.
Mà người đầu tiên rút thang, chính là bà ngoại.
Nhà họ Tô không phải gia tộc quá phô trương.
Nhưng nhiều năm qua, bà ngoại nắm trong tay quỹ đầu tư y tế, giáo dục và bất động sản, quan hệ sâu rộng đến mức Cố Từ chưa từng thật sự nhìn thấu.
Năm đó mẹ gả cho ông ta, mang theo không ít tài nguyên.











