Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Vì cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cộng thêm hành vi ngụy tạo chứng cứ, vu khống nạn nhân và cố ý che giấu sự thật, cô ta nhận mức án rất nặng.
Khi nghe phán quyết, cô ta hét lên tại chỗ.
“Không công bằng!”
“Tôi bị bệnh!”
“Tôi đáng thương như vậy, các người dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế?”
Không ai trả lời cô ta.
Trên đời này, không phải cứ khóc là có lý.
Không phải cứ yếu đuối là được phép làm hại người khác.
Tô Mạt bị áp giải rời khỏi tòa.
Khi đi ngang qua tôi, cô ta đột nhiên quay đầu, ánh mắt dữ tợn.
“Cố Niệm, mày đừng đắc ý.”
“Mày cũng là con gái Cố Từ.”
“Trong người mày chảy dòng máu của ông ta, mày mãi mãi không thoát được nhà họ Cố đâu!”
Tôi nhìn cô ta.
Sau đó lấy từ trong cặp ra một tập giấy.
“Cô nói sai rồi.”
“Từ hôm nay trở đi, tôi không còn mang họ Cố nữa.”
Trên trang đầu tiên của tập giấy là quyết định đổi họ đã được thông qua.
Tô Niệm.
Tôi bỏ họ Cố.
Lấy họ mẹ.
Tô Mạt nhìn thấy hai chữ ấy, đồng tử co rút.
Cô ta giống như cuối cùng cũng hiểu, thứ mà cô ta ghen ghét, thứ mà cô ta muốn cướp, từ đầu đến cuối không phải nhà họ Cố.
Mà là mẹ tôi từng có dũng khí buông bỏ tất cả.
Còn cô ta, cả đời này chỉ có thể sống trong cái bóng méo mó của tham lam và giả dối.
9
Sau khi Tô Mạt bị tuyên án, đến lượt Cố Từ.
Tội của ông ta không giống Tô Mạt.
Ông ta không trực tiếp gây ra vết thương kia.
Nhưng ông ta lấy túi máu cấp cứu, cản trở điều trị, cưỡng ép mẹ ký giấy bãi nại trong tình trạng nguy kịch, lại bỏ mặc bệnh nhân sau khi biết rõ hậu quả có thể xảy ra.
Luật sư nhà họ Tô không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
Quan trọng hơn, Cố thị đã sụp đổ trước khi tòa tuyên án.
Cổ đông liên hợp bãi nhiệm ông ta.
Dự án phía Nam bị rút vốn.
Đối tác hủy hợp đồng.
Ngân hàng siết nợ.
Những người từng cúi đầu gọi ông ta là Cố tổng, giờ đây đều tránh ông ta như tránh ôn dịch.
Nghe nói, căn biệt thự nơi mẹ từng sống cũng bị đem ra xử lý tài sản.
Ngày dọn đồ, Cố Từ đứng trong phòng ngủ của mẹ rất lâu.
Người giúp việc cũ kể lại với tôi, ông ta tìm thấy một cuốn nhật ký trong ngăn kéo.
Đó là nhật ký mẹ viết trong thời gian mang thai.
Trang đầu tiên viết:
“Hôm nay Cố Từ nói, nếu đứa bé là con trai, anh ấy sẽ tự tay dạy nó cưỡi ngựa.”
“Tôi biết có lẽ anh ấy chỉ thuận miệng nói thôi, nhưng tôi vẫn thấy vui.”
Trang thứ hai:
“Hôm nay Tô Mạt lại gọi điện. Anh ấy đi rồi.”
“Niệm Niệm hỏi tôi vì sao ba không ăn cơm với chúng tôi.”
“Tôi không biết trả lời thế nào.”
Trang thứ ba:
“Bác sĩ nói thai hơi yếu, cần giữ tâm trạng ổn định.”
“Tôi cũng muốn ổn định.”
“Nhưng mỗi lần nhìn thấy Cố Từ dịu dàng với Tô Mạt, tôi lại cảm thấy mình như một trò cười.”
Trang cuối cùng chỉ có một câu.
“Nếu có kiếp sau, tôi không muốn gặp lại anh nữa.”
Người giúp việc nói, Cố Từ ôm cuốn nhật ký ấy khóc cả đêm.
Tôi nghe xong chỉ im lặng.
Khóc thì có ích gì?
Mẹ còn sống khi ông ta nên yêu thương.
Ông ta không yêu.
Mẹ còn đau khi ông ta nên bảo vệ.
Ông ta không bảo vệ.
Mẹ còn chờ khi ông ta nên quay đầu.
Ông ta không quay đầu.
Bây giờ mẹ không còn nữa, nước mắt của ông ta chỉ là thứ tự an ủi rẻ tiền.
Phiên tòa của Cố Từ diễn ra vào cuối mùa thu.
Tôi không đến.
Bà ngoại cũng không đến.
Luật sư thay chúng tôi tham dự.
Kết quả được gửi đến điện thoại vào buổi chiều.
Cố Từ bị kết án.
Không quá dài như Tô Mạt, nhưng đủ để hủy hoại hoàn toàn phần đời kiêu ngạo còn lại của ông ta.
Ngoài án phạt, ông ta còn phải bồi thường một khoản rất lớn cho tôi với tư cách người thừa kế của mẹ.
Nhưng bà ngoại không nhận số tiền ấy cho tôi.
Bà dùng toàn bộ khoản bồi thường, cộng thêm một phần tài sản của nhà họ Tô, lập một quỹ hỗ trợ phụ nữ mang thai bị bạo lực gia đình và bị bỏ mặc y tế.
Tên quỹ là “Tô Vãn”.
Ngày quỹ được công bố, rất nhiều người đến đặt hoa trước mộ mẹ.
Có những người mẹ chưa từng quen biết.
Có những cô gái từng chịu tổn thương.
Có cả những em bé được cứu nhờ đường dây hỗ trợ khẩn cấp của quỹ.
Tôi đứng trước mộ mẹ, đọc từng tấm thiệp.
“Mong chị ở nơi xa được bình an.”
“Cảm ơn chị đã để chúng em biết rằng nhẫn nhịn không phải đức hạnh.”
“Cảm ơn chị vì đã cứu chúng em theo một cách khác.”
Gió mùa thu thổi qua.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.











