Trang chủ/Từ Hôn Trước Bình Minh/Chương 1: 2420 Chương 1
Từ Hôn Trước Bình Minh

Chương 1: 2420 Chương 1

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Vị hôn phu đột ngột tuyên bố đăng ký kết hôn với bạch nguyệt quang ngay trước ngày mở bán dự án trọng điểm.

Ai cũng nghĩ tôi sẽ nổi giận, mất kiểm soát hoặc tìm đến Tiêu gia đòi lại công bằng.

Nhưng tôi chỉ làm một việc.

Rút vốn.

Trong phòng họp trên tầng cao nhất của Tập đoàn Tô thị, bầu không khí căng cứng đến nghẹt thở.

Hai bên chiếc bàn gỗ mun dài mười hai mét là toàn bộ đội ngũ luật sư cùng các cố vấn đầu tư chủ chốt của tập đoàn.

Trước mặt mỗi người đều chất đầy tài liệu, nhưng không ai lên tiếng.

Sau lớp kính sát đất, thành phố vừa thức giấc trong ánh bình minh đầu ngày. Ánh nắng len qua mây, hắt vào căn phòng rộng lớn, làm nổi bật vẻ nặng nề hiện rõ trên từng gương mặt.

Tô Thiên Lạc đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra xa.

Bộ vest xám đậm được may đo hoàn hảo tôn lên khí chất sắc sảo của cô. Mái tóc dài được búi gọn phía sau, để lộ đường cổ thanh mảnh.

Mới hai mươi tám tuổi, cô đã trở thành người điều hành trẻ tuổi nhất của đế chế thương mại khổng lồ này.

Trong tay cô là một chiếc cốc cà phê trắng mỏng nhẹ.

Ánh mắt cô dừng lại nơi tòa nhà quen thuộc phía xa.

Đó là trụ sở Tập đoàn Tiêu thị.

Trên đỉnh tòa nhà, màn hình LED khổng lồ vẫn không ngừng phát quảng cáo cho dự án Vân Đoan Thủy Ngạn, công trình hợp tác giữa hai tập đoàn từng được xem là biểu tượng cho cuộc liên hôn thế kỷ của hai gia tộc.

“Tổng giám đốc Tô.”

Cuối cùng, luật sư trưởng Trương Khải Minh cũng phá vỡ sự im lặng.

Giọng ông vô cùng thận trọng.

“Thông báo từ phía Tiêu gia được công bố lúc ba giờ sáng. Sau khi đánh giá khẩn cấp, bộ phận pháp lý nhận định việc đơn phương hủy hôn này không có hiệu lực cưỡng chế về mặt pháp luật, nhưng…”

“Nhưng sao?”

Tô Thiên Lạc vẫn không quay đầu.

Trương Khải Minh nhìn sang đồng nghiệp rồi tiếp lời:

“Nhưng xét dưới góc độ dư luận, việc Tiêu gia cố tình chọn thời điểm trước ngày mở bán dự án Vân Đoan Thủy Ngạn để công bố tin tức đã mang tính vi phạm thỏa thuận một cách ác ý.”

“Các đối thủ rất có thể sẽ lợi dụng chuyện này để công kích chúng ta.”

“Hiện đội ngũ giám sát truyền thông đã phát hiện ít nhất mười bảy cơ quan báo chí đang chuẩn bị đăng tin.”

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

“Quan trọng hơn nữa…”

Người ngồi bên trái vị trí chủ tọa, cũng là cha của Tô Thiên Lạc, chậm rãi lên tiếng.

Giọng ông trầm thấp nhưng chất chứa cơn giận dữ đang trực chờ bùng phát.

“Tiêu gia làm như vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt nhà họ Tô!”

“Năm đó, tôi và chú Tiêu của con từng cùng nhau vào sinh ra tử. Chính tôi là người cứu mạng Tiêu Bá Uẩn!”

“Thế mà giờ con trai ông ta làm ra chuyện này, còn ông ta chỉ nhẹ nhàng tuyên bố rằng…”

“Tôn trọng lựa chọn của người trẻ?”

Ông đập mạnh xuống bàn.

Âm thanh vang lên nặng nề.

“Chuẩn bị xe!”

“Tôi phải tự mình đến Tiêu gia…”

“Ba.”

Tô Thiên Lạc xoay người lại.

Không có phẫn nộ.

Không có suy sụp.

Cũng chẳng có lấy một tia dao động.

Đôi mắt từng được giới kinh doanh gọi là vũ khí đáng sợ nhất trên bàn đàm phán vẫn bình tĩnh như mặt hồ sâu.

Cô cầm cốc cà phê bước đến bàn họp rồi ngồi xuống.

Tựa như đang giải quyết một thương vụ bình thường.

“Cảm xúc không thể giải quyết vấn đề.”

Đặt cốc xuống bàn, cô ra hiệu cho trợ lý mở màn hình trình chiếu.

“Tải biểu đồ giá cổ phiếu Tiêu thị sáng nay lên.”

Màn hình lập tức sáng lên.

Một đường biểu đồ màu xanh đang lao dốc hiện rõ trước mắt mọi người.

“Thông báo của Tiêu Sở Sinh được đăng lúc ba giờ sáng.”

Giọng cô bình ổn như đang trình bày báo cáo tài chính.

“Mọi người nhìn đi.”

“Từ lúc tin tức xuất hiện đến hiện tại, cổ phiếu Tiêu thị đã giảm 4,7%.”

“Nếu không có gì thay đổi, sau khi thị trường mở cửa, mức giảm sẽ còn tiếp tục.”

Cô đứng dậy, cầm bút laser.

Chấm đỏ dừng lại ở đoạn giảm mạnh nhất trên biểu đồ.

“Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.”

Tia laser nhanh chóng chuyển sang bảng dữ liệu khác.

Đó là danh sách các dự án hợp tác giữa Tô thị và Tiêu thị.

Dày đặc kín cả màn hình.

Tô Thiên Lạc khoanh đỏ ba dự án.

“Vân Đoan Thủy Ngạn, chúng ta nắm giữ 37% cổ phần.”

“Khu công nghệ Bắc Thành.”

“Cảng logistics thông minh khởi động từ tháng trước.”

“Trong toàn bộ các dự án này, nguồn vốn của Tô thị chính là huyết mạch duy trì hoạt động của Tiêu thị.”

Cô đặt bút xuống, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người.

“Hôn ước là quyết định của thế hệ trước.”

“Nhưng Tô thị ngày nay đã không còn là công ty nhỏ phải dựa vào Tiêu gia như ba mươi năm trước.”

“Tiêu Sở Sinh cho rằng mình chỉ đang hủy hôn.”

“Nhưng anh ta không hề biết…”

Khóe môi Tô Thiên Lạc khẽ nhếch lên.

Nụ cười lạnh đến sắc bén.

“Thứ anh ta tự tay hủy bỏ chính là tấm bảo chứng uy tín cuối cùng của Tiêu thị.”

Cha cô khẽ cau mày.

“Thiên Lạc, ý con là…”

“Rút vốn.”

Lời vừa dứt.

Cả phòng lập tức vang lên tiếng hít lạnh.

“Ngay bây giờ sao?”

Trương Khải Minh vội vàng đứng dậy.

“Tổng giám đốc Tô, nếu rút vốn lúc này, riêng khoản đầu tư giai đoạn đầu của dự án Vân Đoan Thủy Ngạn thôi, chúng ta đã mất…”

“230 triệu tệ.”

Tô Thiên Lạc bình tĩnh đọc ra con số.

“Nhưng nếu không rút.”

“Khủng hoảng nợ của Tiêu thị sẽ bùng phát trong vòng ba tháng tới.”

“Khi đó, 230 triệu sẽ trở thành 780 triệu nợ xấu.”

Nói xong, cô lại quay về phía cửa sổ.

Lần này, ánh mắt cô hướng xa hơn cả tòa nhà Tiêu thị.

“Ba.”

“Ba còn nhớ bài học kinh doanh đầu tiên từng dạy con không?”

Cha cô thoáng sững lại.

“Ba từng nói…”

“Thứ quan trọng hơn tiền là tầm nhìn.”

“Còn quan trọng hơn tầm nhìn là biết nắm đúng thời cơ để hành động.”

Giọng cô rất nhẹ.

Nhưng từng câu từng chữ đều khiến cả căn phòng rung động.

“Hiện tại chính là thời cơ đó.”

“Nhưng còn hôn ước…”

Trong giọng cha cô thoáng hiện sự do dự cùng những cảm xúc khó nói thành lời.

2

Mười phút sau khi cuộc họp kết thúc, mệnh lệnh rút vốn của Tô Thiên Lạc chính thức được gửi tới toàn bộ các bộ phận liên quan.

Từ phòng pháp lý.

Phòng đầu tư.

Cho đến ban quản trị các dự án hợp tác với Tiêu thị.

Không một ai dám chậm trễ.

Bởi tất cả đều hiểu.

Tô Thiên Lạc chưa bao giờ đưa ra quyết định khi đang nóng giận.

Một khi cô đã quyết định, nghĩa là mọi đường lui đều đã bị cô tính toán xong.

Bên ngoài phòng họp, trợ lý Lâm Nhược cầm máy tính bảng bước nhanh tới.

“Tổng giám đốc Tô.”

“Các ngân hàng hợp tác đã bắt đầu gọi điện hỏi tình hình.”

“Còn phía truyền thông…”

Cô ấy ngập ngừng.

“Tin tức đã lên vị trí số một.”

Tô Thiên Lạc nhận lấy máy tính bảng.

Màn hình hiện đầy những tiêu đề giật gân.

【Thiếu gia Tiêu gia hủy hôn trước ngày mở bán dự án nghìn tỷ.】

【Cuộc liên hôn thế kỷ chính thức tan vỡ.】

【Người được chọn không phải thiên kim Tô gia.】

【Bạch nguyệt quang trở về, vị hôn thê bị loại khỏi cuộc chơi.】

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử