Trang chủ/Từ Hôn Trước Bình Minh/Chương 2: 2420 Chương 2
Từ Hôn Trước Bình Minh

Chương 2: 2420 Chương 2

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bình luận bên dưới đã vượt quá một trăm nghìn lượt.

Có người thương hại.

Có người chế giễu.

Cũng có người chờ xem trò vui.

Nhưng Tô Thiên Lạc chỉ lướt mắt qua rồi tắt màn hình.

“Tổng giám đốc Tô…”

Lâm Nhược khẽ gọi.

“Chị không tức sao?”

Tô Thiên Lạc dừng bước.

Ánh nắng xuyên qua lớp kính, phủ lên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của cô.

“Tức giận là cảm xúc dành cho người thua cuộc.”

“Người thắng cuộc chỉ quan tâm kết quả.”

Lâm Nhược im lặng.

Đột nhiên cô ấy cảm thấy thương cho Tiêu Sở Sinh.

Bởi từ giây phút anh ta quyết định công khai hủy hôn, có lẽ anh ta còn chưa hiểu mình đã đánh mất thứ gì.

Mười giờ sáng.

Thị trường chứng khoán chính thức mở cửa.

Cổ phiếu Tiêu thị giảm thêm ba phần trăm.

Phòng giao dịch của tập đoàn Tiêu thị hoàn toàn hỗn loạn.

Tiếng điện thoại reo liên tục.

Tiếng nhân viên báo cáo vang lên không ngừng.

Tiêu Bá Uẩn ngồi trong văn phòng chủ tịch, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Ông nhìn đường biểu đồ lao dốc trên màn hình.

Bàn tay siết chặt.

“Thằng nghịch tử kia đâu?”

Thư ký cúi đầu.

“Tiêu tổng đang ở tầng dưới.”

“Để nó lên đây!”

Một phút sau.

Tiêu Sở Sinh bước vào.

Anh ta mặc bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, gương mặt anh tuấn vẫn mang theo vẻ bình tĩnh thường thấy.

“Ba.”

Bốp!

Một cái tát nặng nề giáng thẳng lên mặt anh ta.

Cả căn phòng lập tức chìm vào yên lặng.

Tiêu Sở Sinh nghiêng đầu.

Khóe môi rách ra một vệt máu.

“Ba.”

“Con còn biết gọi tôi là ba?”

Tiêu Bá Uẩn tức giận đập mạnh xuống bàn.

“Cổ phiếu giảm hơn bảy phần trăm chỉ trong một buổi sáng!”

“Ba ngân hàng đang yêu cầu đánh giá lại tín dụng!”

“Con biết điều đó có nghĩa gì không?”

Tiêu Sở Sinh cau mày.

“Là vì Tô Thiên Lạc?”

“Không phải vì con hủy hôn.”

“Là vì cô ấy đang trả đũa.”

Tiêu Bá Uẩn nhìn đứa con trai mà mình từng tự hào nhất.

Lần đầu tiên trong đời.

Ông cảm thấy bất lực.

“Con nghĩ Tô Thiên Lạc chỉ là vị hôn thê của con?”

“Không.”

“Cô ấy là người điều hành Tô thị.”

“Con đắc tội với cô ấy đồng nghĩa với việc đắc tội với cả Tô gia.”

Tiêu Sở Sinh im lặng vài giây.

Sau đó bật cười.

“Ba quá coi trọng cô ấy rồi.”

“Cô ấy thích con nhiều năm như vậy.”

“Chỉ là đang giận dỗi thôi.”

“Qua vài ngày sẽ ổn.”

Nghe vậy.

Tiêu Bá Uẩn gần như muốn đập luôn chiếc cốc trong tay.

Ông chưa kịp nói gì.

Điện thoại của Tiêu Sở Sinh đã rung lên.

Màn hình hiện hai chữ.

Tô Thiên Lạc.

Anh ta hơi bất ngờ.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

Quả nhiên.

Anh biết cô sẽ chủ động liên lạc.

Tiêu Sở Sinh bắt máy.

“Thiên Lạc.”

Giọng nói của anh ta vô thức dịu xuống.

“Tôi biết em đang tức giận.”

“Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.”

“Tôi và Lâm Vãn…”

“Tôi chỉ có ba phút.”

Giọng nói lạnh nhạt từ đầu dây bên kia cắt ngang lời anh ta.

Tiêu Sở Sinh sững lại.

Trong ký ức của anh.

Tô Thiên Lạc chưa từng nói chuyện với anh bằng giọng điệu này.

“Tôi gọi chỉ để thông báo.”

“Tô thị đã chính thức rút vốn.”

Nụ cười trên môi Tiêu Sở Sinh biến mất.

“Em điên rồi sao?”

“Tô Thiên Lạc.”

“Em biết dự án Vân Đoan Thủy Ngạn quan trọng thế nào không?”

“Tôi biết.”

Cô trả lời bình thản.

“Chính vì biết nên tôi mới rút.”

Tiêu Sở Sinh nghiến răng.

“Chỉ vì tôi hủy hôn?”

Bên kia yên lặng hai giây.

Sau đó.

Giọng nói lạnh như băng truyền tới.

“Anh nghĩ tôi mất một vị hôn phu.”

“Nhưng thật ra…”

“Tiêu gia mất cả đường lui.”

Tiêu Sở Sinh đứng bật dậy.

“Thiên Lạc!”

Tút…

Cuộc gọi đã bị ngắt.

Trong văn phòng.

Không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.

Tiêu Bá Uẩn nhìn sắc mặt con trai.

Trong lòng chợt dâng lên dự cảm bất an.

Ông hiểu.

Lần này.

Tô Thiên Lạc thật sự không quay đầu nữa.

Buổi chiều.

Một tin tức mới bất ngờ xuất hiện trên mạng.

Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Vãn công khai tham dự buổi họp báo từ thiện.

Hai người sóng vai bước xuống xe.

Một người mặc vest đen.

Một người mặc váy trắng.

Trông giống hệt một đôi tình nhân hoàn mỹ.

Chỉ trong một giờ.

Bức ảnh đã lan truyền khắp các nền tảng truyền thông.

Lâm Nhược tức đến mức muốn đập điện thoại.

“Quá đáng!”

“Tiêu Sở Sinh rõ ràng cố ý.”

“Cả thành phố đều biết hôm nay là ngày dự án mở bán.”

“Anh ta làm vậy chẳng khác nào tát vào mặt chị.”

Tô Thiên Lạc đang xem báo cáo tài chính.

Nghe vậy cũng không ngẩng đầu.

“Đừng để cảm xúc ảnh hưởng công việc.”

Lâm Nhược nghẹn lời.

Đúng lúc đó.

Điện thoại riêng của Tô Thiên Lạc đổ chuông.

Cô nhìn màn hình.

Người gọi tới là Tiêu Bá Uẩn.

Ông chưa bao giờ chủ động gọi cho cô.

Trong phòng làm việc yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hít thở.

Vài giây sau.

Tô Thiên Lạc nhấc máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói già nua nhưng nặng nề.

“Thiên Lạc.”

“Chú muốn gặp cháu.”

Tô Thiên Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tòa nhà Tiêu thị vẫn đứng sừng sững phía xa.

Nhưng cô biết.

Nền móng của nó đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

Không phải nụ cười vui vẻ.

Mà là nụ cười của người vừa đặt quân cờ đầu tiên lên bàn cờ.

“Được.”

“Ngày mai.”

“Cháu chờ chú.”

Ngoài cửa kính.

Mặt trời dần khuất sau những tòa cao ốc.

Một cơn bão thật sự.

Mới chỉ vừa bắt đầu.

3

Sáng hôm sau.

Khi Tô Thiên Lạc vừa bước vào văn phòng, Lâm Nhược đã ôm một chồng tài liệu chạy tới.

Sắc mặt cô trợ lý hiếm khi khó coi như vậy.

“Tổng giám đốc Tô.”

“Có chuyện rồi.”

Tô Thiên Lạc cởi áo khoác đưa cho thư ký.

“Chuyện gì?”

Lâm Nhược đặt máy tính bảng lên bàn.

Màn hình đang phát một đoạn phỏng vấn.

Người trong video là Lâm Vãn.

Cô ta mặc váy màu kem đơn giản, gương mặt trắng nhợt, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.

Một phóng viên hỏi:

“Nghe nói cô chính là nguyên nhân khiến cuộc liên hôn giữa Tô gia và Tiêu gia tan vỡ?”

Lâm Vãn lập tức lắc đầu.

“Không phải.”

“Tôi chưa từng muốn làm tổn thương bất kỳ ai.”

Giọng cô ta run run.

“Tôi và Sở Sinh quen nhau từ rất lâu trước khi có hôn ước.”

“Chỉ là chúng tôi đều không đủ dũng cảm.”

Nói đến đây.

Khóe mắt cô ta đỏ lên.

“Tôi biết chị Tô rất ưu tú.”

“Tôi cũng biết rất nhiều người nghĩ tôi cướp đi vị trí của chị ấy.”

“Nhưng tình cảm không thể dùng tiền bạc hay hôn ước để quyết định.”

Đoạn video kết thúc.

Trong văn phòng yên lặng vài giây.

Lâm Nhược tức đến bật cười.

“Hay thật.”

“Cô ta chẳng nói một câu nào công kích chị.”

“Nhưng câu nào cũng đang nói chị dùng quyền thế ép buộc Tiêu Sở Sinh.”

Điện thoại rung liên tục.

Những tin tức mới nhanh chóng xuất hiện.

【Người thứ ba hay người yêu cũ bị chia cắt?】

【Liên hôn thương mại có phải xiềng xích của tình yêu?】

【Thiên kim Tô gia ép cưới thất bại?】

Chỉ trong một buổi sáng.

Dư luận hoàn toàn đổi hướng.

Trên mạng xuất hiện vô số bình luận công kích Tô Thiên Lạc.

Người ta bắt đầu thương hại Lâm Vãn.

Coi cô ta như nữ chính của một câu chuyện tình yêu đầy trắc trở.

Tô Thiên Lạc xem xong toàn bộ video.

Sau đó đặt máy tính bảng xuống.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử