Chương 12: 2420 Chương 12
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ông không còn bận tâm đến công việc.
Mỗi ngày chỉ chơi cờ, chăm cá và đi du lịch.
Thỉnh thoảng còn gọi điện khoe vừa thắng thêm một ông bạn già.
Cuộc sống bình yên đến mức khiến Tô Thiên Lạc cảm thấy hạnh phúc.
Buổi chiều.
Trong văn phòng tổng giám đốc.
Lâm Nhược đặt một tập hồ sơ xuống bàn.
“Tổng giám đốc.”
“Đã ký xong.”
Tô Thiên Lạc gật đầu.
Đúng lúc đó.
Điện thoại rung lên.
Màn hình hiện hai chữ:
Cố Hoài Thâm.
Khóe môi cô bất giác cong lên.
Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.
Nụ cười ấy dịu dàng đến thế nào.
“Alo?”
“Tan làm chưa?”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
“Chưa.”
“Còn bao lâu?”
“Mười phút.”
“Được.”
“Tôi chờ em.”
Cuộc gọi kết thúc.
Lâm Nhược ngồi đối diện nhìn thấy toàn bộ.
Cuối cùng không nhịn nổi.
“Tổng giám đốc.”
“Cố tổng đúng là kỳ tích.”
Tô Thiên Lạc ngẩng đầu.
“Kỳ tích gì?”
“Người duy nhất có thể khiến chị cười.”
Nghe vậy.
Tô Thiên Lạc khựng lại.
Một giây sau.
Khóe môi càng cong hơn.
Nửa giờ sau.
Xe dừng trước Vân Đoan Quốc Tế.
Hôm nay là ngày khánh thành chính thức.
Khắp nơi đều sáng rực ánh đèn.
Tiếng nhạc vang lên trong quảng trường.
Rất nhiều khách mời đã có mặt.
Tô Thiên Lạc bước xuống xe.
Khẽ ngạc nhiên.
Bởi nơi này khác hoàn toàn những gì cô tưởng tượng.
Không có sân khấu lớn.
Không có truyền thông.
Không có hàng trăm khách quý.
Quảng trường rộng lớn chỉ có những dải đèn vàng trải dài.
Như những vì sao rơi xuống mặt đất.
“Cố Hoài Thâm?”
Cô gọi.
Không ai trả lời.
Ngay lúc ấy.
Toàn bộ đèn xung quanh đồng loạt sáng lên.
Giữa quảng trường.
Một con đường ánh sáng kéo dài đến tận đài phun nước trung tâm.
Hai bên là vô số bức ảnh.
Tô Thiên Lạc chậm rãi bước tới.
Bức đầu tiên.
Là ảnh cuộc thi khởi nghiệp năm mười tám tuổi.
Bức thứ hai.
Là ảnh cô lần đầu xuất hiện trên trang bìa tạp chí.
Bức thứ ba.
Là ảnh cô đứng trong bệnh viện chăm cha.
Bức thứ tư.
Là ảnh cô cười bên biển năm ngoái.
Từng bức.
Từng bức.
Ghi lại hành trình của cô.
Không phải hành trình của Tổng giám đốc Tô.
Mà là hành trình của Tô Thiên Lạc.
Đôi mắt cô dần đỏ lên.
Bởi cô nhận ra.
Có người đã lặng lẽ ghi nhớ tất cả những điều ấy.
Từ rất lâu rồi.
Cuối con đường.
Cố Hoài Thâm đang đứng đó.
Bộ vest đen đơn giản.
Ánh mắt dịu dàng hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Tô Thiên Lạc bước tới.
Khẽ bật cười.
“Anh định làm gì vậy?”
“Không biết.”
Anh đáp.
“Chỉ là nghĩ.”
“Người khác đã dùng hôn ước để trói buộc em.”
“Nên tôi không muốn dùng bất cứ thứ gì ép em cả.”
Nghe vậy.
Sống mũi cô bỗng cay cay.
Cố Hoài Thâm nhìn cô.
Giọng nói rất nhẹ.
Nhưng vô cùng nghiêm túc.
“Thiên Lạc.”
“Anh từng nghĩ.”
“Thích một người là giúp cô ấy có được thứ mình muốn.”
“Nhưng sau này anh mới hiểu.”
“Điều quan trọng nhất.”
“Là cùng cô ấy đi tiếp đoạn đường còn lại.”
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Không quỳ xuống.
Không làm những chuyện khoa trương.
Bởi anh biết.
Người phụ nữ trước mặt không thích những thứ đó.
Anh chỉ nhìn cô.
Ánh mắt chân thành đến mức khiến người ta không thể né tránh.
“Anh không cần em trở thành vợ anh ngay lập tức.”
“Không cần em từ bỏ công việc.”
“Cũng không cần em thay đổi bất cứ điều gì.”
“Anh chỉ muốn hỏi.”
“Em có bằng lòng để anh cùng em đi hết quãng đời còn lại không?”
Gió xuân khẽ thổi qua.
Đèn thành phố sáng rực phía xa.
Tô Thiên Lạc đứng yên.
Nhìn người đàn ông trước mặt.
Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Những ngày cô cô đơn nhất.
Anh ở đó.
Những lúc cô mệt mỏi nhất.
Anh ở đó.
Những khi cô không muốn gồng mình nữa.
Anh vẫn ở đó.
Không ép buộc.
Không chiếm hữu.
Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
Giống như một bến cảng.
Để cô biết.
Dù có đi xa đến đâu.
Vẫn luôn có nơi để quay về.
Khóe mắt cô đỏ lên.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Nhưng lần này.
Không phải vì đau lòng.
Mà vì hạnh phúc.
Tô Thiên Lạc bật cười.
Nụ cười đẹp hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trước đây.
Sau đó.
Cô đưa tay ra.
Nhẹ nhàng nhận lấy chiếc nhẫn.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nhưng khiến ánh mắt Cố Hoài Thâm lập tức sáng lên.
Anh ôm cô vào lòng.
Rất nhẹ.
Rất trân trọng.
Giống như đang ôm báu vật quý giá nhất trên đời.
Đêm đó.
Đứng trên tầng cao nhất của Vân Đoan Quốc Tế.
Tô Thiên Lạc nhìn thành phố phía dưới.
Khung cảnh giống hệt ngày đầu tiên cô quyết định rút vốn.
Chỉ là lúc ấy.
Cô đứng một mình.
Còn bây giờ.
Có người đứng cạnh.
Nắm lấy tay cô.
Tô Thiên Lạc dựa nhẹ vào vai Cố Hoài Thâm.
Khẽ cười.
“Cảm ơn anh.”
Người đàn ông quay sang.
“Vì điều gì?”
“Vì đã xuất hiện.”
Cố Hoài Thâm cũng cười.
Nắm chặt tay cô hơn.
“Không.”
“Anh mới là người phải cảm ơn.”
“Cảm ơn em.”
“Đã cho anh cơ hội ở lại.”
Ngoài cửa kính.
Đèn thành phố sáng như sao.
Một câu chuyện bắt đầu bằng sự phản bội.
Cuối cùng lại kết thúc bằng tình yêu chân thành nhất.
Và lần này.
Người đứng bên cạnh Tô Thiên Lạc.
Là người thật sự xứng đáng.











