Trang chủ/Từ Hôn Trước Bình Minh/Chương 11: 2420 Chương 11
Từ Hôn Trước Bình Minh

Chương 11: 2420 Chương 11

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Đây là…”

“Nhớ ra rồi?”

Cố Hoài Thâm hỏi.

Cô khẽ nhíu mày.

Rất lâu sau.

Trong đầu chợt hiện lên một ký ức cũ.

Mười năm trước.

Cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên.

Cô đại diện trường tham gia.

Khi đó.

Có một chàng trai bị các giám khảo liên tục chất vấn.

Bản kế hoạch bị chê bai đến mức không ai tin tưởng.

Ngay cả đồng đội cũng bỏ đi giữa chừng.

Chỉ có cô đứng lên.

Nói một câu.

“Tôi nghĩ phương án này rất tốt.”

Khi ấy.

Toàn hội trường đều cười cô.

Nhưng cuối cùng.

Dự án đó lại thành công.

Tô Thiên Lạc quay đầu nhìn anh.

Ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Người đó là anh?”

Cố Hoài Thâm cười.

“Cuối cùng cô cũng nhớ.”

Trong lòng cô bỗng rung lên.

Bởi thật ra.

Chuyện đó đối với cô chỉ là một việc rất nhỏ.

Nhỏ đến mức nhiều năm qua cô gần như quên mất.

Nhưng hóa ra.

Lại có người nhớ suốt mười năm.

Hai người ngồi xuống bậc thềm trước biển.

Gió đêm rất nhẹ.

Tô Thiên Lạc nhìn mặt nước lấp lánh.

“Cho nên.”

“Anh giúp tôi vì chuyện năm đó?”

Cố Hoài Thâm lắc đầu.

“Không hẳn.”

Anh im lặng vài giây.

Sau đó mới nói.

“Năm đó.”

“Tất cả mọi người đều nói tôi không thể thành công.”

“Chỉ có cô tin.”

“Từ lúc ấy.”

“Tôi đã rất muốn biết.”

“Rốt cuộc cô là người như thế nào.”

Tiếng sóng biển không ngừng vọng lại.

Tô Thiên Lạc lặng lẽ nghe.

Không biết vì sao.

Trái tim vốn luôn bình tĩnh lại bắt đầu đập nhanh hơn.

Cố Hoài Thâm nhìn về phía xa.

Khóe môi hơi cong lên.

“Về sau tôi phát hiện.”

“Cô mạnh hơn tôi tưởng.”

“Thông minh hơn tôi tưởng.”

“Nhưng cũng cô đơn hơn tôi tưởng.”

Nghe câu cuối cùng.

Bàn tay đang cầm lon nước của Tô Thiên Lạc khẽ siết lại.

Đây là lần đầu tiên.

Có người nhìn thấu cô như vậy.

Không phải nhìn thấy thành công.

Không phải nhìn thấy hào quang.

Mà là nhìn thấy sự cô đơn phía sau tất cả.

Đêm đã khuya.

Hai người chuẩn bị trở về.

Trước khi lên xe.

Tô Thiên Lạc đột nhiên lên tiếng.

“Cố Hoài Thâm.”

“Anh có bao giờ sợ không?”

“Sợ gì?”

“Nếu một ngày tôi không còn là Tổng giám đốc Tô.”

“Không còn Tô thị.”

“Không còn tất cả những thứ này.”

“Còn gì đáng để người khác thích?”

Gió biển khẽ thổi qua.

Mái tóc dài của cô bị gió cuốn tung.

Dưới ánh trăng.

Lần đầu tiên.

Cố Hoài Thâm nhìn thấy vẻ bất an mà cô luôn giấu kín.

Anh không trả lời ngay.

Chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Rất lâu.

Rất lâu.

Sau đó.

Anh khẽ cười.

Một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

“Vậy tôi sẽ thích cô gái tên Tô Thiên Lạc.”

“Tô thị là Tô thị.”

“Còn cô là cô.”

“Nếu một ngày cô không còn là tổng giám đốc.”

“Tôi vẫn sẽ thích người từng đứng lên giữa hội trường mười năm trước.”

“Người dám tin vào một kẻ thất bại.”

“Tôi vẫn sẽ thích người vì bảo vệ gia đình mà không chịu cúi đầu.”

“Vẫn sẽ thích người luôn mạnh mẽ trước mặt tất cả mọi người.”

“Ngay cả khi bản thân đã rất mệt.”

Từng câu từng chữ.

Nhẹ nhàng.

Nhưng lại đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô.

Mười năm qua.

Có rất nhiều người nói yêu cô.

Nhưng chưa từng có ai nói rằng họ yêu chính con người cô.

Không phải gia thế.

Không phải tài sản.

Không phải thân phận.

Chỉ là cô.

Tô Thiên Lạc.

Trong khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt cô bỗng đỏ lên.

Bao nhiêu áp lực.

Bao nhiêu tủi thân.

Bao nhiêu cô đơn bị đè nén suốt những năm qua.

Cuối cùng cũng không thể giữ nổi nữa.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cố Hoài Thâm hơi sững người.

Có lẽ ngay cả anh cũng không ngờ.

Người phụ nữ mạnh mẽ nhất giới thương nghiệp lại khóc.

Nhưng anh không an ủi.

Không ôm cô.

Chỉ lặng lẽ đưa cho cô một chiếc khăn tay.

Giống như đang tôn trọng tất cả những cảm xúc của cô.

Tô Thiên Lạc nhận lấy.

Bật cười trong nước mắt.

“Cố Hoài Thâm.”

“Hửm?”

“Cảm ơn anh.”

Người đàn ông nhìn cô.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

“Không cần.”

“Bởi vì từ nay về sau.”

“Em không cần phải chống đỡ một mình nữa.”

Lần đầu tiên.

Anh không gọi cô là “cô”.

Mà là “em”.

Và lần đầu tiên.

Tô Thiên Lạc không hề phản đối.

Bởi cô biết.

Có lẽ từ giây phút này.

Trái tim mình đã thật sự mở ra một cánh cửa.

11

Một năm sau.

Thành phố Bắc Thành bước vào mùa xuân.

Những hàng cây ven đường phủ đầy chồi non xanh mướt.

Tin tức về Tiêu thị đã dần trở thành chuyện cũ.

Sau cuộc khủng hoảng năm ấy.

Tiêu gia chính thức rút khỏi trung tâm thương giới.

Tiêu Bá Uẩn nghỉ hưu sớm.

Còn Tiêu Sở Sinh rời khỏi thành phố.

Không ai biết anh ta đi đâu.

Chỉ nghe nói anh nhận một công việc bình thường ở nơi khác.

Sống một cuộc đời hoàn toàn khác trước.

Về phần Lâm Vãn.

Sau khi bị điều tra.

Toàn bộ sự nghiệp sụp đổ.

Những người từng tâng bốc cô ta đều quay lưng.

Không còn ai nhắc tới cái tên ấy nữa.

Giống như một hạt bụi nhỏ.

Cuối cùng bị thời gian cuốn đi.

Trong khi đó.

Tô thị lại phát triển mạnh mẽ chưa từng có.

Dự án Vân Đoan Quốc Tế trở thành khu đô thị kiểu mẫu của cả nước.

Giá trị thị trường của tập đoàn tăng gần gấp đôi.

Tô Thiên Lạc nhiều lần xuất hiện trên trang bìa các tạp chí kinh tế hàng đầu.

Người ngoài đều nói.

Cô là người chiến thắng lớn nhất.

Nhưng điều khiến cô vui nhất.

Lại không liên quan đến tiền bạc.

Sức khỏe của cha cô đã hoàn toàn ổn định.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử