Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Cái chậu trong tay chị Vương suýt rơi xuống đất.

“Cô nói kiểu gì thế hả?”

Tôi đáp:

“Dao không cứa vào người mình thì ai cũng khuyên người khác rộng lượng được.”

Sắc mặt Lục Nghiễn Bạch thay đổi.

“Hứa Nam Chi.”

Đã rất lâu rồi anh ta không gọi cả họ lẫn tên tôi như vậy.

Tôi đẩy cửa ra.

“Anh về đi, tôi còn phải dọn đồ.”

“Dọn gì?”

“Hồ sơ ly hôn.”

Lục Nghiễn Bạch lập tức đưa tay chặn cánh cửa.

“Em đừng lấy chuyện ly hôn ra dọa anh. Chúng ta kết hôn sáu năm rồi, chỉ vì một đứa bé mà em không cần cái nhà này nữa sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Là anh vì Khương Vãn mà phá nát cái nhà này.”

Ngoài cổng sân vang lên tiếng chuông xe đạp.

Một người đưa thư dừng xe lại, hỏi:

“Có phải Hứa Nam Chi không? Thư bảo đảm từ tỉnh thành gửi đến.”

Tôi đưa tay nhận.

Lục Nghiễn Bạch lại nhanh hơn một bước, cầm lấy trước.

Trên phong bì ghi: Phòng Nhân sự Xưởng Thêu Tỉnh.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên mấy chữ đó.

“Em liên lạc với tỉnh thành từ khi nào?”

Tôi đưa tay ra.

“Trả lại cho tôi.”

Lục Nghiễn Bạch không nhúc nhích.

Chị Vương ghé lại nhìn một cái rồi kêu lên:

“Xưởng Thêu Tỉnh? Nam Chi, chẳng phải cô chỉ biết rửa rau ở quán ăn thôi sao?”

Tôi không trả lời.

Lục Nghiễn Bạch siết phong bì đến nhăn nhúm.

“Em muốn lên tỉnh thành?”

Tôi nói:

“Không liên quan đến anh.”

Anh ta nhét lá thư vào túi áo mình.

“Em vừa mới phẫu thuật xong, không được đi đâu cả. Lá thư này anh giữ giúp em trước.”

Tôi giơ tay tát anh ta một cái.

Cả sân lập tức im bặt.

Chị Vương thậm chí quên cả bưng chậu.

Lục Nghiễn Bạch nghiêng mặt sang một bên, rất lâu không nói gì.

Tôi nói:

“Lục Nghiễn Bạch, sáu năm trước anh cõng tôi về nhà giữa trời tuyết, tôi từng nghĩ anh là cả cuộc đời tôi. Bây giờ tôi hiểu rồi, anh chỉ là một cửa ải trong đời tôi mà thôi.”

Ánh mắt anh ta trầm xuống.

“Nam Chi, anh có thể bảo quán ăn nhận em trở lại, cũng có thể để em trai em quay lại làm học việc. Chỉ cần em bình tĩnh lại.”

Tôi bật cười.

“Đến bây giờ anh vẫn nghĩ rằng, rời khỏi anh là tôi không sống nổi.”

Anh ta nhìn tôi.

“Ít nhất hiện giờ là vậy.”

Ngoài cửa lại có thêm một chiếc xe đạp dừng lại.

Một người phụ nữ trung niên mặc áo bông màu xám bước xuống xe, phủi tuyết trên vai.

“Xin hỏi đồng chí Hứa Nam Chi có ở đây không?”

Chị Vương nhanh miệng hỏi:

“Bà là ai nữa vậy?”

Người phụ nữ liếc nhìn Lục Nghiễn Bạch một cái rồi mới nói với tôi:

“Tôi là người của Xưởng Thêu Tỉnh đến đón cô. Đồng chí Hứa, mẫu vá chiếc váy Bách Điểu mà cô gửi tới đã được các nghệ nhân xem suốt ba ngày. Họ giục tôi nhất định hôm nay phải đón cô về.”

Sự chắc chắn trên mặt Lục Nghiễn Bạch xuất hiện một vết nứt.

Anh ta hỏi:

“Váy Bách Điểu gì?”

Người phụ nữ nhíu mày.

“Đồng chí không biết sao? Tay nghề của đồng chí Hứa đủ để vá lại chiếc váy thêu cổ trong bảo tàng tỉnh. Người như cô ấy, sao có thể vẫn còn ở đây rửa rau được?”

Tôi đưa tay ra.

“Thư của tôi.”

Lục Nghiễn Bạch chậm rãi lấy lá thư ra.

Đầu ngón tay còn dính vệt mực đỏ trên phong bì.

Tôi nhận lấy thư rồi xoay người vào nhà.

Phía sau lưng, lần đầu tiên Lục Nghiễn Bạch không ngăn tôi lại.

Tôi không lập tức đi cùng người của Xưởng Thêu Tỉnh.

Giấy ly hôn vẫn chưa được phê duyệt, mẹ và em trai tôi vẫn đang bị Lục Nghiễn Bạch khống chế, Niếp Niếp vẫn còn nằm trong vòng tay Khương Vãn.

Người phụ nữ của Xưởng Thêu Tỉnh họ Tần, tên là Tần Ngọc Chi.

Bà ngồi bên chiếc bàn vuông sơn bong tróc trong nhà tôi. Khi thấy tôi lấy ra một gói chỉ thêu từ trong tủ, mắt bà lập tức sáng lên.

“Chỗ chỉ này là cô tự nhuộm sao?”

Tôi gật đầu.

“Ở cuối con phố sau chợ có một ông lão bán thuốc bắc. Phần rễ và thân thuốc còn thừa bán rất rẻ. Tôi thử nhuộm vài lần.”

Tần Ngọc Chi vê một sợi chỉ màu xám xanh trong tay.

“Màu xám kiểu này rất khó ra. Đậm quá thì trông bẩn, nhạt quá lại không ép được màu vải cũ. Cô pha thế nào vậy?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì ngoài sân đã vang lên tiếng khóc của Khương Vãn.

“Nghiễn Bạch, có phải em không nên tới không? Chị Nam Chi có phải càng hận em hơn không?”

Giọng chị Vương lập tức trở nên dịu dàng.

“Đồng chí Khương, cô còn đang bế đứa bé đấy, cẩn thận dưới chân. Nam Chi chỉ là nhất thời nghĩ quẩn thôi, vài hôm nữa sẽ ổn.”

Tôi cất lại gói chỉ thêu vào túi vải.

Cửa bị đẩy mở.

Khương Vãn ôm đứa trẻ sơ sinh đứng trong tuyết, trên người khoác chiếc áo quân đội dày của Lục Nghiễn Bạch.

Cô ta gầy như một cành liễu, đôi mắt khóc đến sưng đỏ.

Nhưng đứa bé trong lòng lại được quấn bằng chiếc chăn nhỏ do chính tay tôi may.

Trên chiếc chăn ấy, tôi đã thêu những đóa hoa dành dành nho nhỏ.

Vốn là để dùng vào lễ đầy tháng của con gái tôi.

Nhìn thấy tôi chăm chú nhìn chiếc chăn, Khương Vãn lập tức ôm đứa bé chặt hơn.

“Chị Nam Chi, em xin lỗi. Em biết như vậy là không công bằng với chị. Nhưng chỉ cần nhìn thấy con bé, em lại cảm thấy mình còn có thể sống tiếp.”

Tôi bước đến trước mặt cô ta.

“Trả đứa bé cho tôi.”

Khương Vãn lùi lại nửa bước.

Lục Nghiễn Bạch chắn trước mặt cô ta.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử