Trang chủ/Tuyệt Kỹ Sân Cỏ/Chương 16: Đêm Trước Trận Chung Kết
Tuyệt Kỹ Sân Cỏ

Chương 16: Đêm Trước Trận Chung Kết

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Đêm trườc trận chung kết, thành phố chìm vào một thứ tĩnh lặng nặng nề, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng trong sự chờ đợi hồi hộp. Trên tầng cao của khu ký túc xá cũ, ánh đèn phòng Dương vẫn sáng. Cậu ngồi tựa lưng vào bức tường, đầu gối co lên, mắt dán vào chiếc áo số 10 treo trước mặt. Không gian nhỏ hẹp chỉ còn tiếng thở và tiếng kim đồng hồ tích tắc. Ngoài cửa sổ, những ngọn gió lùa qua, mang theo hơi ẩm và mùi đất sau cơn mưa chiều.

Cả đội đã về phòng từ lâu. Dương biết ai cũng thao thức, nhưng chẳng ai dám sang gõ cửa tìm cậu. Lúc này, Dương không muốn nghe lời động viên. Không phải cậu không tin vào đồng đội, mà bởi nỗi lo sợ đang gặm nhấm từng ngóc ngách trong tâm trí.

Từ nhỏ, Dương đã quen với áp lực. Là con trai của Trần Hữu Minh – cái tên từng làm mưa làm gió trên sân cỏ trước khi chấn thương tước đi tất cả – Dương chẳng bao giờ được phép thất bại. Đôi khi, cậu tự hỏi, mình đá bóng vì ai: vì chính mình, vì cha, vì những ánh mắt kỳ vọng của thầy cô, hay vì cả trường đang đặt cược vận mệnh vào trận chung kết ngày mai?

Ánh đèn điện thoại chợt lóe lên. Dương cầm lên, thấy một dãy tin nhắn từ mẹ: “Con nhớ ngủ sớm. Ngày mai là ngày trọng đại của con, nhưng cũng là ngày cha con mong chờ suốt hai mươi năm. Đừng để mọi người thất vọng.”

Dương bật cười khẽ, rồi đặt máy xuống. Câu nói ấy lặp lại như một gánh nặng. Cậu nhắm mắt, cố gắng xua tan hình ảnh cha ngồi lặng lẽ trong bóng tối, ánh mắt đau đáu nhìn lên màn hình vô tuyến mỗi lần đội nhà bị dẫn trước.

Ngoài hành lang, tiếng chân người vang lên khẽ khàng. Cửa phòng khép hờ, ánh sáng vàng nhạt rọi vào. Bảo xuất hiện, vai khoác chiếc áo gió, tay cầm chai nước lọc.

– Không ngủ được à? – Bảo hỏi, giọng trầm, hơi khàn.

Dương lắc đầu. Bảo ngồi xuống bên cạnh, đặt chai nước giữa hai người.

– Đừng lo. Mai tao sẽ khóa chặt Khang cho mày, không cho hắn thở luôn.

Dương bật cười, nhưng nụ cười chỉ là thoáng qua.

– Mày sợ gì? – Bảo nghiêng đầu, đôi mắt ngăm sáng lên trong bóng tối.

– Tao sợ… – Dương ngập ngừng – Sợ nếu thất bại, mọi cố gắng của cả đội sẽ đổ xuống sông xuống biển. Sợ trường mình lại bị gọi là “lũ nhà quê ăn may”. Sợ cha tao nhìn tao mà thất vọng…

Bảo ngồi im, rồi đột ngột vỗ vai Dương thật mạnh:

– Đội bóng này là của tụi mình, chứ không phải của ai khác. Mày quên rồi à? Lúc tao bị tụi nó chê nghèo, mày là người đầu tiên kéo tao vào sân. Tụi mình không đá vì ai ngoài chính tụi mình.

Dương quay sang, bắt gặp ánh mắt cương nghị của Bảo. Cậu bỗng thấy nhẹ đi đôi phần. Bảo không nói nhiều, nhưng mỗi lời của cậu ấy đều như một cú tắc bóng gọn gàng, dứt khoát.

– Cảm ơn mày, Bảo.

Bảo nhún vai, đứng dậy:

– Ngủ đi, mai còn chiến.

Bóng Bảo khuất dần ở hành lang. Dương thở dài, nhưng cảm giác nặng nề đã bớt đi. Cậu nhìn lại chiếc áo số 10, lần này thấy nó không còn quá nặng nữa.

*

Ở phòng bên, Huy vẫn thao thức. Đèn bàn hắt lên mặt cậu một vệt sáng vàng. Huy đang xếp lại những mẩu giấy ghi chú chiến thuật, miệng lẩm bẩm một mình:

– Nếu Dương chuyền lệch một nhịp, mình phải dạt sang trái… Nếu gặp bẫy của Linh thì phải kéo Lộc về bọc lót…

Tiếng cửa mở khẽ. Hà bước vào, trên tay cầm ly sữa nóng.

– Uống đi, cho dễ ngủ.

Huy đón lấy, cười nhăn nhó:

– Cảm ơn Hà. Mà… cậu có lo không?

Hà ngồi xuống giường đối diện, mắt nhìn xa xăm:

– Có. Lần đầu tiên mình thấy Dương im lặng như vậy. Nhưng mình tin cậu ấy sẽ vượt qua.

Huy gật đầu, nhấp một ngụm sữa. Cả hai ngồi yên lặng, mỗi người một suy nghĩ. Hà nhìn xuống lòng bàn tay, khẽ siết chặt. Cô nhớ lại những lần bị các bạn nam dè bỉu, nhớ ánh mắt nghi ngờ của thầy giáo thể dục ngày đầu đến đội. Nhưng bây giờ, cô không còn bận tâm. Đội bóng này đã là gia đình thứ hai của cô.

Huy đột nhiên bật cười, phá tan không khí trầm lắng:

– Hà này, mai nếu thắng, mình sẽ cắt tóc ngắn như cậu!

Hà bật cười thành tiếng, nỗi lo lắng cũng vơi đi nhiều. Tiếng cười lan ra, vọng sang cả phòng Toàn và Lộc.

*

Ở một góc khác của thành phố, khách sạn nơi đội đối thủ trú ngụ sáng đèn suốt đêm. Trong phòng họp nhỏ, Khang ngồi trước bàn, tay xoay quả bóng mini. Linh đứng bên cửa sổ, mắt dán vào màn hình máy tính bảng. Lâm ngồi khoanh chân trên ghế, vẻ mặt suy tư.

Khang lên tiếng, giọng chắc nịch:

– Họ đã dùng Tuyệt Kỹ Liên Kết để thắng học viện. Đội mình phải xé nát liên kết ấy.

Linh không rời mắt khỏi màn hình, nơi chiếu lại những pha phối hợp của đội Dương:

– Điểm yếu của họ là gì?

Lâm nhếch môi:

– Dương là trung tâm. Nếu cắt được đường chuyền của cậu ta, cả đội sẽ rối loạn.

Linh gật đầu, bấm chuyển sang đoạn băng khác:

– Họ dựa vào cảm giác vị trí và tốc độ của Huy, sức mạnh của Toàn, sự bọc lót của Hà. Nhưng nếu ép họ phải di chuyển liên tục, buộc Dương phải chuyền bóng theo hướng không an toàn, họ sẽ lộ sơ hở.

Khang đập bóng xuống bàn:

– Lâm, mai cậu chỉ cần khiêu khích Huy và Bảo. Làm cho chúng mất bình tĩnh. Phần còn lại để tôi và Linh.

Lâm gật đầu, nụ cười nham hiểm thoáng qua.

Linh trầm ngâm một lúc, rồi quay lại:

– Nhớ, tuyệt đối không được để Dương phát huy Tuyệt Kỹ. Nếu cần, dùng mọi cách.

Khang nhìn sâu vào mắt Linh. Trong ánh mắt ấy không có chút lưỡng lự. Thắng, bằng bất cứ giá nào.

*

Đêm càng về khuya, không khí trong ký túc xá càng đặc quánh. Ở phòng thủ môn, Thái nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Bên cạnh, Lộc đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Thái kéo chăn lên, nhưng lòng vẫn không yên.

Cậu rút từ dưới gối ra tấm thẻ khám sức khỏe. Ngón tay mân mê góc giấy, nhớ lại ngày được bác sĩ thông báo: “Nếu chơi thể thao quá sức, tim con sẽ không chịu nổi.” Nhưng cậu không thể rời xa khung thành. Chỉ khi đứng trong khung gỗ, nghe tiếng bóng rít qua, Thái mới cảm nhận mình thực sự sống.

Lộc trở mình, ú ớ nói mơ:

– Anh Thái… mai mình thắng nhé…

Thái mỉm cười, đặt tay lên vai em, khẽ vỗ về.

– Ừ, ngủ đi, mai còn chiến.

Thái nhìn sang cửa sổ. Ngoài kia, trời đã ngả về sáng. Một ngày mới sắp bắt đầu, một trận chiến không khoan nhượng đang chờ phía trước.

*

Sáng sớm. Sương mù phủ lối đi ra sân tập. Dương đã dậy từ lúc nào, lặng lẽ ra ngoài, bóng dáng mảnh khảnh in trên nền cỏ ướt. Cậu khởi động nhẹ, chân trái khẽ tâng bóng, mắt nhìn về phía khung thành xa xa. Cảm giác lạnh buốt của cỏ, mùi sương thấm vào da thịt, tất cả nhắc cậu nhớ lại những buổi tập cùng cha năm nào.

Bước chân cha, giọng nói trầm ấm, ánh mắt kiên định – tất cả ùa về trong trí nhớ. Dương nhắm mắt, để dòng ký ức trôi qua. Cậu tự hỏi: Liệu mình có thể vượt qua được cái bóng của cha, tự bước đi trên con đường riêng, hay mãi mãi chỉ là cái bóng mờ phía sau một huyền thoại?

Có tiếng động phía sau. Dương quay lại, thấy Hà khoác áo ấm, tay cầm bóng.

– Không ngủ được à?

Dương lắc đầu, khẽ cười.

Hà đặt bóng xuống, đá nhẹ về phía Dương:

– Tập với mình đi. Nếu không, đầu óc cứ nghĩ lung tung mãi.

Hai người chuyền qua lại, từng nhịp bóng nhẹ nhàng. Không cần nói nhiều, chỉ cần cảm nhận nhịp thở, nhịp chân. Dương thấy lòng dịu lại.

Hà bất chợt hỏi:

– Nếu mai thua, cậu có hối hận không?

Dương thoáng ngẩn ra. Cậu dừng bóng, nhìn lên trời.

– Mình không biết. Có lẽ sẽ buồn, sẽ tiếc, nhưng… không hối hận. Mình đã làm hết sức rồi.

Hà gật đầu, ánh mắt sáng lên:

– Vậy thì cứ đá đi, như ngày đầu tiên tụi mình ra sân ấy. Không vì ai cả, chỉ vì chính mình và đồng đội thôi.

Dương mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lồng ngực.

*

Buổi họp đội diễn ra sớm hơn thường lệ. Mọi người ngồi thành vòng tròn trên thảm cỏ sau trường. Huy giơ tay phát biểu trước:

– Đêm qua mình nghĩ kỹ rồi. Đội bạn sẽ chơi chiêu, chắc chắn sẽ dồn ép tuyến giữa, kéo giãn đội hình mình. Mình đề xuất: khi thấy Dương bị kèm sát, hãy chuyển sang phương án phối hợp hai biên, tận dụng tốc độ của Hà và Lộc.

Bảo chen vào:

– Nhưng nếu họ bắt chết cánh, tụi mình làm gì?

Toàn vừa nhai nốt miếng bánh mì vừa nói:

– Thì chuyền dài cho mình, mình tì đè giữ bóng, kéo hậu vệ ra rồi nhả lại cho Dương hoặc Huy băng lên.

Thái ngồi phía sau, đẩy kính, nói nhỏ:

– Đội bạn có thể sẽ dùng bẫy việt vị hoặc pressing tầm cao. Mọi người phải tỉnh táo, đừng ham dâng quá nhanh.

Hà nhìn quanh, giọng dứt khoát:

– Dù họ có làm gì, tụi mình cũng không được lung lay. Chỉ cần tin vào nhau là được.

Lộc gật đầu, ánh mắt sáng rực:

– Em tin mọi người mà!Dương nhìn từng người, chậm rãi lên tiếng:

– Hôm nay, mình sẽ không đá bóng vì ai cả. Chỉ đá vì chính mình, vì tụi mình, vì tất cả những ngày tháng đã bỏ ra. Dù kết quả ra sao, mình cũng tự hào vì đội bóng này.

Không ai nói gì thêm. Họ nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ dần xuất hiện trên môi từng người.

*

Tại phòng họp khách sạn, không khí hoàn toàn khác biệt. Khang đứng trước bảng sơ đồ, tay cầm bút lông, ánh mắt lạnh tanh:

– Linh, cậu nắm tuyến giữa. Lâm, cậu chơi sát Huy, đừng để hắn có khoảng trống. Khi cần, cứ phạm lỗi chiến thuật, đừng ngại.

Linh gật đầu:

– Tôi sẽ điều chỉnh đội hình liên tục, không cho họ làm quen nhịp độ. Khang, cậu chỉ cần tập trung vào Dương, không cho hắn thở.

Khang nhếch môi:

– Dương thông minh, nhưng tôi thông minh hơn. Hắn nghĩ Tuyệt Kỹ Liên Kết là vô đối, nhưng rồi sẽ biết mùi thất bại.

Lâm nhún vai:

– Để xem ai khóc trước.

Linh nhìn hai người, giọng sắc lạnh:

– Đừng quên, chỉ có chiến thắng mới giữ được vị trí của chúng ta. Nếu thua, không ai nhớ tới những kẻ về nhì.

Bên ngoài, những tia nắng đầu tiên của ngày mới len qua cửa kính, chiếu lên gương mặt ba người, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

*

Trước giờ ăn trưa, Dương nhận được cuộc gọi từ cha. Giọng cha vẫn trầm, nhưng có gì đó mềm mại hơn mọi lần:

– Con sợ không?

Dương im lặng một lúc lâu:

– Có. Nhưng con sẽ không bỏ chạy.

Cha cười khẽ:

– Cha từng thua nhiều trận, từng bị cả nước quay lưng. Đôi khi, thất bại không đáng sợ bằng việc con không dám đối diện với nó. Đá hết mình, dù thắng hay thua, con vẫn là niềm tự hào của cha.

Dương nghe tiếng cha thở dài qua máy. Cậu cảm thấy một khối u trong ngực tan ra. Khi tắt máy, Dương ngẩng lên, thấy bầu trời xanh trong vắt. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy mình thực sự tự do.

*

Buổi chiều, cả đội kéo nhau ra sân, khởi động nhẹ. Huy pha trò, chạy lùi rồi bất ngờ ngã nhào khiến Toàn cười ngặt nghẽo. Lộc đuổi theo Hà, cố tranh bóng, nhưng luôn bị cô cắt bóng gọn lỏn. Bảo đứng giữa sân, hét lớn:

– Tụi mày có thôi đi không, mai còn giữ sức!

Hà lè lưỡi, lách người qua Bảo, đưa bóng cho Dương. Cậu đỡ nhẹ, chuyền lại cho Huy, rồi chạy dọc đường biên. Cả đội phối hợp tự nhiên, không cần hiệu lệnh. Mỗi nhịp bóng, mỗi tiếng cười, như xóa tan mọi lo âu còn sót lại.

*

Tối đến, không khí trong ký túc xá chuyển sang lặng lẽ. Căn phòng của Dương sáng đèn, nhưng cửa khép kín. Trên bàn, Dương trải những tờ giấy chiến thuật, ghi chú từng điểm mạnh yếu của đội bạn. Ánh mắt cậu sắc lạnh, nhưng bên trong là một dòng cảm xúc cuộn trào.

Cánh cửa khẽ mở. Huy thò đầu vào:

– Dương, xuống ăn chung đi!

Dương lắc đầu:

– Mày xuống trước, tao xem nốt cái này đã.

Huy bước vào, ngồi phịch xuống giường:

– Mày nghiêm túc quá rồi đấy. Đội mình thắng được tới đây đâu phải nhờ chiến thuật không đâu. Đôi khi, chỉ cần một đường chuyền, một pha phối hợp không cần nhìn, đã đủ rồi.

Dương mỉm cười:

– Mày nói đúng.

Huy vỗ vai Dương:

– Đừng suy nghĩ nhiều. Mai ra sân, cứ là chính mình.

Dương gật đầu. Huy rời đi, để lại căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu.

*

Bên phía đối thủ, Linh một mình ngồi trên ban công khách sạn, mắt nhìn về phía thành phố lấp lánh đèn. Cô nhớ lại những ngày luyện tập khắc nghiệt, những lời cha mẹ dặn dò: “Thắng là tất cả.” Linh chưa từng cho phép mình thất bại, cũng chưa từng để ai vượt qua giới hạn bản thân.

Khang bước ra, tựa lưng vào lan can:

– Sợ không?

Linh lắc đầu:

– Tôi chỉ sợ đội mình không chơi hết sức.

Khang khẽ nhếch môi:

– Đội ven đô không dễ đối phó. Dương không phải kẻ yếu.

Linh quay sang, ánh mắt sắc lạnh:

– Chính vì vậy, chúng ta càng không được chủ quan. Ngày mai, không chỉ là trận bóng, mà còn là danh dự của cả trường, của gia đình tôi, của cậu.

Khang gật đầu, mắt hướng về phía xa xăm:

– Tôi sẽ cho Dương biết, cái gọi là “Tuyệt Kỹ Liên Kết” chỉ là trò trẻ con.

Cả hai lặng lẽ đứng bên nhau, mỗi người mang một nỗi riêng. Gió thổi nhẹ, cuốn theo những lo toan, những kỳ vọng đè nặng trên vai.

*

Đêm dần khuya. Dương ngồi bên cửa sổ, gió lùa qua mái tóc. Cậu nhìn ra sân bóng, nơi ánh đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn những vệt sáng lờ mờ soi lên mặt cỏ. Cậu nhớ lại từng trận đấu, từng lần ngã rồi đứng dậy, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má đồng đội.

Điện thoại báo tin nhắn. Là Linh.

“Ngày mai, chúng tôi sẽ không nhân nhượng. Đừng mơ mộng về kỳ tích nữa.”

Dương trả lời, ngắn gọn: “Tôi chưa từng mơ mộng. Tôi chỉ chơi bóng.”

Cậu đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Tiếng tim đập dồn dập, nhưng trong lòng là một sự bình yên lạ lùng. Dương biết, ngày mai sẽ là trận đấu lớn nhất đời mình. Cậu không thể biết trước kết quả, nhưng cậu chắc chắn một điều: sẽ ra sân với trái tim rực lửa, cùng đồng đội chiến đấu đến phút cuối cùng.

*

Ở phòng bên, Toàn ngáy khò khò, mơ màng nói trong giấc ngủ:

– Bàn thắng… bàn thắng… ăn mừng…

Lộc cười khẽ, kéo chăn đắp cho bạn. Bảo lặng lẽ ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn lên trần nhà, môi mấp máy như thì thầm với chính mình.

Hà nằm nghiêng, tay ôm gối, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những vì sao lấp lánh. Cô khẽ cười, nhớ lại lời hứa với mẹ: “Con sẽ đá hết mình, không bỏ cuộc.”

*

Gần nửa đêm. Một cơn mưa nhẹ bất chợt trút xuống, gõ lộp bộp lên mái ngói. Dương mở mắt, ngồi dậy, chầm chậm khoác áo bước ra hành lang. Cậu đứng lặng, hít sâu mùi mưa, cảm giác mọi muộn phiền tan đi cùng từng giọt nước.

Phía xa, ánh đèn phòng bảo vệ le lói. Dương nhìn về phía đó, nghĩ tới cha, tới mẹ, tới những người thầy, bạn bè đã luôn dõi theo mình. Cậu biết, ngày mai không chỉ là cuộc chiến của riêng cậu, mà là của tất cả những ai từng tin tưởng, hy vọng vào cậu.

Tiếng mưa rơi đều, như nhịp trống thúc giục. Dương nhắm mắt lại, hít sâu, để lòng mình tĩnh lặng trước sóng gió. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ. Chỉ còn trái bóng, đồng đội, và niềm tin không gì lay chuyển.

*

Gần sáng. Cơn mưa ngớt dần, để lại mặt đất mát lạnh. Dương quay về phòng, nằm xuống, kéo chăn lên đến cằm. Cậu mỉm cười, tự nhủ: “Mai ra sân, chỉ cần là chính mình.”

Ngoài kia, thành phố dần bừng sáng. Một ngày mới bắt đầu, mang theo bao ước vọng, bao thử thách. Trận chung kết đã ở rất gần, nhưng với Dương, nỗi sợ thất bại không còn là nỗi ám ảnh. Cậu đã sẵn sàng, cùng đồng đội viết tiếp câu chuyện của riêng mình trên sân cỏ.

Trong màn đêm còn sót lại, có một ngọn lửa âm thầm cháy, sáng bừng lên, chờ đợi phút giây bùng nổ trên thảm cỏ xanh.

*

Ở khách sạn, Linh dán mắt vào sơ đồ chiến thuật, tay đánh dấu những vị trí then chốt. Lâm ngồi trên giường, tra cứu lại các tình huống phạm lỗi hợp lệ, miệng lẩm bẩm: “Phải khiến chúng mất bình tĩnh.” Khang nằm yên, mắt mở trừng trừng, trong đầu vẽ lại từng bước di chuyển của Dương, từng lần cậu ấy đổi hướng, từng cú sút xoáy hiểm hóc.

Trong lòng mỗi người, một ngọn sóng đang dâng lên. Không ai ngủ được, không ai cho phép mình lơi lỏng dù chỉ một phút.

*

Trận chung kết đang chờ phía trước. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng chắc chắn, không chỉ là tuyệt kỹ, không chỉ là chiến thuật, mà còn là lòng can đảm, niềm tin và ý chí sẽ định đoạt tất cả.

*

Bình minh ló rạng phía chân trời. Dương tỉnh giấc khi ánh sáng đầu tiên xuyên qua rèm cửa. Cậu ngồi dậy, hít sâu, cảm nhận lồng ngực căng tràn sức sống. Trên bàn, chiếc áo số 10 đã được là phẳng phiu, nằm chờ một ngày bùng cháy.

Cậu nghe tiếng chân đồng đội ngoài hành lang, tiếng cười nói râm ran, tiếng Hà thúc giục mọi người chuẩn bị. Dương mỉm cười, đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo quen thuộc.

Ngày hôm nay, tất cả sẽ được quyết định trên sân cỏ. Và ở đâu đó ngoài kia, những ánh mắt đang dõi theo, những trái tim đang đập cùng nhịp với những bước chạy của tuổi trẻ.

Đêm trước trận chung kết đã trôi qua. Nhưng dư âm của nó vẫn còn, kéo dài đến tận phút cuối cùng của cuộc chiến sắp tới – nơi mọi bí ẩn, mọi âm mưu, mọi kỳ vọng sẽ vỡ òa thành số phận.

Cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng tràn vào, cùng tiếng gọi rộn ràng:

– Dương! Sẵn sàng chưa? Đi thôi!

Dương mỉm cười, bước ra ngoài. Phía trước là ánh sáng, là sân cỏ, là trận chiến không khoan nhượng – và một chương mới đang chờ được viết tiếp.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử