Trang chủ/Tuyệt Kỹ Sân Cỏ/Chương 18: Bước Chân Trưởng Thành
Tuyệt Kỹ Sân Cỏ

Chương 18: Bước Chân Trưởng Thành

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bầu trời đã ngả tối. Dưới ánh đèn trắng lạnh, những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán cầu thủ, như thể mỗi người đều đang bốc cháy từ bên trong. Tiếng còi vang lên, mở đầu cho hiệp phụ. Chỉ còn mười lăm phút cuối cùng cho một giấc mơ, hoặc một sự tiếc nuối khôn nguôi.

Dương đứng ở giữa sân, đôi chân như vẫn còn cảm giác tê dại sau cú sút phạt đền thất bại. Mọi âm thanh xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một cái vỗ vai từ phía sau. Bảo, người vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc, gằn giọng:

– Đừng nghĩ nữa, Dương. Mày còn ở đây với tụi tao, đúng không?

Dương ngước lên. Đôi mắt Bảo đỏ hoe, nhưng ánh nhìn kiên định. Bên cạnh, Hà buộc lại dây giày, lặng lẽ liếc nhìn Dương, rồi gật đầu. Gia Huy khẽ cười, mái tóc ướt rũ xuống một bên má:

– Tụi mình chưa chịu thua đâu! Tao còn chưa kịp khoe tuyệt kỹ mới mà!

Tiếng cười nhỏ vang lên, xoa dịu áp lực. Nhưng tất cả đều hiểu, chỉ cần một sơ sẩy, mọi cố gắng sẽ tan biến.

Bên kia, Khang đứng cùng đồng đội, vai ưỡn thẳng, ánh mắt sắc lạnh. Linh từ ngoài biên hét lớn, dặn dò từng vị trí. Lâm nhếch mép cười, nhưng môi run lên, rõ ràng không còn tự tin như đầu trận.

Bóng lăn. Đội Dương cầm bóng trước, nhưng đối thủ lập tức đẩy cao đội hình, pressing quyết liệt. Bảo nhận bóng, bị hai người áp sát. Cậu xoay người, che chắn, chuyền ngược về cho Lộc. Lộc định phát động phản công, nhưng Lâm đã băng lên cắt bóng, tung đường chuyền dài lên phía trên.

Khang lao vào khu cấm địa, đối mặt với Thái. Cả sân nín thở. Khang sút nhanh như chớp, bóng đi sạt cột dọc, chỉ thiếu vài phân là thành bàn. Thái ngã ra sân, ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập. Dương chạy về, đỡ Thái dậy:

– Ổn chứ?

Thái gật đầu, đẩy kính, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm:

– Đừng để họ có thêm cơ hội nữa.

Dương hít một hơi thật sâu, nhìn quanh. Gương mặt đồng đội ai cũng mệt mỏi, nhưng không ai bỏ cuộc. Những tiếng reo hò, cổ vũ từ khán đài vang lên. Dương cảm nhận rõ nhịp đập của đội bóng mình, như một cơ thể thống nhất, mỗi nhịp thở, mỗi ánh nhìn đều truyền lửa cho nhau.

Gia Huy xin bóng. Dương chuyền một chạm, rồi di chuyển. Hà băng lên bên cánh trái, nhận bóng từ Huy, kéo theo hai hậu vệ đối phương. Lộc len lỏi phía sau, nhận đường trả ngược, rồi nhanh chóng đưa bóng về trung lộ. Nhịp phối hợp càng lúc càng nhịp nhàng, như thể tất cả đã hiểu ý nhau chỉ bằng một cái nhìn.

Nhưng đội bạn không dễ bị qua mặt. Lâm liên tục hét lớn, chỉ đạo đồng đội vây ráp, cắt đứt các đường chuyền. Bóng bật ra, lại về chân Khang. Cậu dừng lại, ngoái đầu nhìn Linh ngoài đường biên. Linh giơ hai ngón tay lên, ra hiệu thay đổi chiến thuật. Đội bạn lập tức chuyển sang đá chậm, giữ bóng chắc, không vội vàng tấn công mà liên tục chuyền về, khiến các cầu thủ đội Dương phải di chuyển không ngừng.

Toàn chạy lên, cố gắng áp sát, nhưng đối phương cứ như biến mất mỗi khi cậu định tì đè. Dương nhận ra sự khác lạ trong lối chơi ấy, cảm thấy sự bối rối lan dần trong đội mình. Một thoáng chần chừ, một chút mệt mỏi, rồi mọi thứ như rối tung. Bảo la lớn:

– Đừng chạy loạn! Ai vào vị trí nấy!

Nhưng tiếng nói ấy lạc lõng giữa sự hỗn loạn. Khang cầm bóng, nhả lại cho Lâm, rồi chạy chỗ. Lâm giả vờ chuyền, rồi ngoặt bóng, vượt qua Hà. Đối thủ dồn lên, ép sân.

Dương lùi về, mắt đảo nhanh. Cậu nhìn thấy từng nét căng thẳng trên mặt đồng đội: Lộc loay hoay không biết bọc lót cho ai, Thái liên tục hét chỉ đạo nhưng giọng đã lạc đi vì mệt. Gia Huy đứng giữa sân, hai tay chống gối, thở hổn hển, ánh mắt hoang mang.

Đội bóng đang rơi vào bẫy tâm lý. Những ánh mắt mất phương hướng, những tiếng thở gấp gáp. Dương cảm nhận rõ ràng trái tim mình cũng chùng xuống. Cậu nhớ tới cha, tới lần thất bại cay đắng năm xưa, tới những đêm dài lặng lẽ nhìn ông ngồi một mình dưới ánh đèn khuya, lặng lẽ lau đi nước mắt.

Một tiếng gọi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Đó là tiếng của Hà:

– Dương! Cậu là đội trưởng mà!

Dương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Hà – kiên định, không hề run sợ. Cậu nhìn sang Bảo, rồi Gia Huy, rồi Toàn. Tất cả đều đang hướng về mình, chờ một tín hiệu. Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy là lời khẩn cầu, là niềm tin đã đặt trọn vẹn vào cậu.

Dương bỗng cảm thấy một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng. Cậu hít sâu, đứng thẳng, hai tay chắp lại trước ngực, rồi hét lên:

– Đừng sợ! Nhìn tôi này! Đội bóng này là của chúng ta, từng người một! Nếu bọn họ dám áp sát, chúng ta sẽ phối hợp! Nếu mệt, hãy chuyền bóng! Đừng cố gắng một mình! Chúng ta chiến đấu cùng nhau!

Lời nói của Dương như một mồi lửa, bùng lên trong trái tim từng người. Bảo quát lớn:

– Được rồi! Vào vị trí! Không ai bỏ cuộc!

Gia Huy cười rạng rỡ:

– Đúng rồi! Bọn mình là một đội mà!

Toàn đấm nhẹ vào ngực, đôi mắt sáng lên:

– Tôi ở đây, cứ chuyền cho tôi!

Hà siết chặt nắm tay, ánh mắt lấp lánh:

– Đừng để ai nói con gái không đá bóng được!

Thái từ khung thành hét lên, giọng vang dội:

– Tất cả tập trung! Làm lại từ đầu!

Dương nhìn từng người, cảm nhận rõ sự kết nối vô hình đang lớn dần lên giữa họ. Cậu ra hiệu cho đồng đội dâng cao, chủ động cầm bóng. Lộc nhận bóng, chuyền cho Hà, rồi lao lên như một mũi tên. Hà giữ bóng, lắc người, rồi đẩy cho Gia Huy.

Gia Huy không giữ bóng lâu, chuyền một chạm cho Toàn, rồi chạy chỗ. Bảo từ tuyến dưới dâng lên, nhận bóng từ Toàn, rồi trả lại cho Dương. Mỗi động tác đều nhanh, dứt khoát, không còn chần chừ. Đội bạn bất ngờ trước sự thay đổi này, bắt đầu lúng túng.

Lâm định lao vào cắt bóng, nhưng Dương đã chuyền sang phải cho Hà. Hà dùng tốc độ vượt qua hai hậu vệ, rồi tạt bóng vào trong. Toàn bật cao, đánh đầu, bóng đi sát mép cột dọc, thủ môn đối phương vất vả đẩy ra.

Bóng bật ra ngoài vòng cấm, Lộc lao vào sút bồi, nhưng bóng chạm chân hậu vệ, đổi hướng ra biên. Cả sân vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Dương chạy lại, đập tay với Lộc:

– Tốt lắm! Tiếp tục như vậy!

Bên kia, Linh cau mày, hét lớn:

– Tập trung! Đừng để họ phối hợp!

Khang quay lại nhìn đồng đội, giọng lạnh băng:

– Không được hoảng loạn. Giữ cự ly, bọc lót!

Nhưng rõ ràng, nhịp tấn công của đội Dương đã khiến họ rối loạn. Đội bạn buộc phải lùi sâu, nhường thế trận. Dương cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí: không còn là những bước chạy mệt mỏi, mà là sự hòa quyện, ăn ý đến kỳ lạ giữa từng thành viên. Như thể mọi trái tim đang cùng nhịp đập.

Trong một pha phối hợp, Dương nhận bóng giữa sân, bị ba người áp sát. Cậu không vội, chuyền bóng bằng má ngoài cho Gia Huy. Huy ngoặt bóng, kéo theo hai hậu vệ, rồi trả ngược về cho Bảo. Bảo dâng lên, chuyền chéo ra cánh cho Hà.

Hà đẩy bóng một nhịp, rồi tạt sệt vào trong. Toàn di chuyển thông minh, hút hậu vệ, tạo khoảng trống. Lộc từ tuyến hai băng lên, đệm lòng, bóng đi sệt, chạm mép ngoài cột dọc. Khán đài đồng loạt ô lên tiếc nuối.

Dương chạy tới, vỗ vai Lộc:

– Không sao! Lần sau sẽ vào!

Lộc th* d*c, gật đầu, đôi mắt rực cháy:

– Em sẽ cố gắng hết sức!

Đội bạn bắt đầu lo lắng. Linh liên tục ra hiệu thay người, đổi vị trí, nhưng không thể cắt đứt mạch phối hợp của đội Dương. Lâm giậm chân, hét lớn:

– Đừng để chúng nó làm chủ trận đấu!

Nhưng Khang im lặng, nhìn Dương chằm chằm. Trong ánh mắt ấy, lần đầu tiên xuất hiện chút nghi hoặc, rồi chợt lóe lên một tia thích thú kỳ lạ.

Lối chơi của đội Dương càng lúc càng biến hóa. Bảo phòng ngự chắc chắn, không ngại va chạm. Hà lên công về thủ, tốc độ như một cơn gió. Gia Huy di chuyển linh hoạt, liên tục tạo ra khoảng trống. Lộc đánh chặn, phát động phản công. Toàn tì đè, giữ bóng, làm tường cho đồng đội. Thái ở khung thành chỉ huy, quan sát từng chuyển động.

Dương, ở trung tâm, như một nhạc trưởng, điều tiết nhịp độ, đọc vị từng bước di chuyển của đối thủ. Ánh mắt cậu sắc bén, nhưng nụ cười đã trở lại, ấm áp và tự tin.

Một pha bóng nguy hiểm. Đội bạn phản công nhanh. Khang nhận bóng, tăng tốc vượt qua Bảo. Hà lao về bọc lót, nhưng Khang ngoặt bóng, sút căng vào góc xa. Thái đổ người, chạm đầu ngón tay vào bóng, đẩy ra ngoài trong gang tấc.

Cả đội chạy lại ôm lấy Thái:– Tuyệt vời, Thái!

Thái đẩy kính, cười nhẹ:

– Chỉ là làm đúng việc thôi!

Thời gian trôi nhanh. Hiệp phụ đầu tiên sắp kết thúc. Đội Dương vẫn giữ vững thế trận, phối hợp nhịp nhàng, không ai còn lạc lõng hay tự ti.

Khang đi bộ chậm rãi về phần sân nhà, ngước nhìn lên khán đài. Gương mặt cậu không còn lạnh lùng như trước, mà ánh lên sự suy tư. Linh tiến lại gần, thì thầm:

– Chúng ta cần ghi bàn ngay. Cậu còn giữ được bình tĩnh chứ?

Khang không trả lời, chỉ nhìn Dương, rồi nhìn đồng đội mình. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra đội Dương đã khác hẳn. Không chỉ là kỹ thuật, mà còn là thứ gì đó không thể gọi tên – một sợi dây vô hình gắn kết tất cả.

Tiếng còi kết thúc hiệp phụ đầu vang lên. Các cầu thủ tập hợp lại, ngồi xuống bãi cỏ, thở hổn hển. Dương nhìn quanh, thấy ai cũng kiệt sức nhưng vẫn giữ vững tinh thần. Cậu ngồi xuống cạnh Bảo, nhẹ nhàng nói:

– Cảm ơn mọi người. Nếu không có các cậu, mình đã gục ngã rồi.

Bảo cười khà:

– Đội trưởng mà yếu đuối thì ai dẫn dắt tụi này được?

Gia Huy bật cười, giọng trêu chọc:

– Nãy giờ mày có thấy tao chuyền hỏng quả nào chưa? Đúng là tuyệt kỹ liên kết rồi!

Lộc đỏ mặt, lí nhí:

– Em... lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự là một phần của đội.

Hà đặt tay lên vai Lộc, mỉm cười:

– Từ giờ, đừng bao giờ nghĩ mình đơn độc nữa nhé.

Toàn ngả lưng ra cỏ, cười giòn:

– Đội bóng này, dù thắng hay thua, tao cũng không bỏ đâu!

Tiếng còi bắt đầu hiệp phụ thứ hai vang lên. Dương đứng dậy, hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực. Cậu chạy ra sân, hô lớn:

– Bắt đầu thôi! Tuyệt kỹ liên kết – phát động!

Cả đội đồng loạt vỗ tay vào nhau, truyền đi một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Trên sân, từng bước chạy, từng nhịp chuyền đều như có ma lực, phối hợp ăn ý đến mức đối thủ chỉ biết xoay sở chống đỡ.

Bóng được chuyền từ Thái lên Lộc, rồi sang Bảo, tiếp tục cho Hà băng cánh. Hà ngoặt bóng, chuyền cho Dương đang di chuyển không bóng. Dương không nhìn, vẩy nhẹ bằng má ngoài, bóng tới chân Gia Huy. Huy lách qua hai hậu vệ, rồi chọc khe cho Toàn.

Toàn đỡ bóng, quay lưng lại khung thành, tì đè hậu vệ, rồi bất ngờ nhả lại cho Dương. Dương băng lên, sút ngay bằng chân trái. Thủ môn đối phương bay người hết cỡ, bóng bật ra, Gia Huy lao vào đá bồi.

Tiếng lưới rung lên, khán đài nổ tung.

Nhưng trọng tài đã phất cờ báo việt vị. Bàn thắng không được công nhận.

Các cầu thủ đội Dương ôm đầu, tiếc nuối. Nhưng lần này, không ai gục xuống. Dương chạy tới, kéo mọi người đứng dậy:

– Không sao! Tiếp tục! Chúng ta đang làm rất tốt!

Bên kia, Khang lặng lẽ quan sát. Cậu cảm thấy một thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong tim – vừa là ganh tị, vừa là khao khát. Lần đầu tiên, cậu thấy mình lạc lõng giữa những đồng đội đã sát cánh bao lâu nay, bởi ở họ không có thứ liên kết vô hình như bên đội Dương.

Linh nhìn Khang, ánh mắt nghiêm nghị:

– Đừng để bị cuốn vào nhịp chơi của họ. Cậu là đội trưởng, phải giữ vững trận tuyến.

Khang lặng thinh, rồi khẽ gật đầu.

Trận đấu tiếp tục. Đội bạn vùng lên, quyết tâm tìm bàn thắng. Lâm cầm bóng, đảo người qua Bảo, chuyền sang cánh phải cho đồng đội. Một cú tạt nguy hiểm vào vòng cấm, Khang bật cao, đánh đầu. Bóng đi hiểm, Thái bay người cản phá, bóng bật ra.

Hà lao về, tắc bóng ngay trước mũi giày đối thủ, rồi phát động phản công. Bóng về chân Dương, cậu chuyền một chạm cho Gia Huy. Huy tăng tốc, kéo bóng về phía khung thành đội bạn. Toàn chạy cắt mặt, hút hậu vệ, tạo khoảng trống. Dương di chuyển không bóng, lướt qua hai người, nhận đường chuyền trả lại.

Khang lao vào truy cản, nhưng Dương đã chuyền ngang cho Lộc. Lộc sút ngay, bóng đi căng như kẻ chỉ, thủ môn đội bạn đẩy ra. Toàn lao vào đá bồi, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trên khán đài, tiếng hò reo vang dội. Trận đấu như một cuộc rượt đuổi nghẹt thở, không ai chịu nhường ai.

Thời gian còn lại chỉ đếm bằng từng nhịp thở. Đội Dương vẫn phối hợp nhịp nhàng, không ngừng tạo ra những pha bóng nguy hiểm. Đội bạn phòng ngự kiên cường, Khang liên tục lùi sâu, chỉ huy các tuyến, cố gắng giữ vững thế trận.

Một pha tranh chấp giữa sân. Bảo bị Lâm đẩy ngã, trọng tài cho đội bạn hưởng quả đá phạt. Khang tiến lại, đặt bóng, ánh mắt lạnh lùng. Cậu lùi lại, lấy đà, sút mạnh. Bóng đi như tên bắn, Thái đổ người, chạm tay vào bóng, đẩy ra ngoài.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Thái đứng dậy, hét lớn:

– Không ai được bỏ cuộc!

Dương nhìn sang Khang, bắt gặp ánh mắt vừa thách thức, vừa ngưỡng mộ. Trong khoảnh khắc ấy, hai thiên tài hiểu nhau không cần lời nói. Dương gật đầu, Khang khẽ nhếch môi, như ngầm thừa nhận: “Cậu đã vượt qua tôi rồi, ít nhất là về tinh thần đồng đội.”

Những phút cuối cùng, hai đội đều đẩy cao đội hình, tấn công không ngừng nghỉ. Lộc cắt bóng, phát động phản công. Hà băng lên, chuyền cho Dương. Dương ngoặt bóng, chuyền cho Gia Huy, rồi băng xuống nhận lại. Toàn kéo hậu vệ, tạo khoảng trống. Bóng bật qua lại giữa các cầu thủ, mỗi đường chuyền đều chính xác đến kinh ngạc.

Đội bạn lùi sâu, phòng ngự số đông. Linh ngoài biên không ngừng hét chỉ đạo, vẻ mặt căng thẳng tột độ.

Tiếng còi kết thúc hiệp phụ vang lên.

Tỉ số vẫn là 0-0.

Các cầu thủ ngã xuống sân, th* d*c, mồ hôi ướt đẫm áo. Dương nằm ngửa ra cỏ, nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm nhận từng nhịp tim đập trong lồng ngực. Cậu biết, mình vừa đi qua ranh giới của sự gục ngã và trưởng thành. Đội bóng của cậu đã vượt qua bẫy tâm lý, tìm thấy sức mạnh thật sự – không phải ở từng tuyệt kỹ cá nhân, mà ở sự tin tưởng, hòa hợp không lời.

Khang đứng lặng giữa sân, mắt nhìn về phía đội Dương. Cậu chậm rãi bước lại, chìa tay ra trước mặt Dương, giọng trầm:

– Tôi chưa từng thấy một đội bóng nào như các cậu. Thật sự… tôi đã ghen tị.

Dương nắm lấy tay Khang, đứng dậy, mỉm cười:

– Đội bóng không chỉ là những người giỏi nhất, mà là những người tin vào nhau nhất.

Khang buông tay, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một ý chí mới.

Tiếng loa vang lên, thông báo trận đấu sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Cả sân im phăng phắc, không khí căng như dây đàn.

Các cầu thủ tập hợp lại, ánh mắt nhìn nhau đầy tự hào, không còn sợ hãi. Dương siết chặt nắm tay, nói nhỏ:

– Đã đến lúc chứng minh tuyệt kỹ liên kết thật sự mạnh mẽ đến đâu.

Bên kia, Khang nhìn về phía khán đài, rồi nhìn lại đội mình. Trong lòng cậu, một ý niệm mới nhen nhóm – về giá trị của sự gắn kết, về sức mạnh mà trước đây cậu chưa từng tin vào.

Trận chung kết chuẩn bị bước vào loạt sút cân não. Số phận của hai đội, những giấc mơ, những ước nguyện, tất cả sẽ được định đoạt trong khoảnh khắc này.

Trên sân cỏ, những bước chân trưởng thành đã vang lên, để lại dấu ấn không thể phai mờ – dẫu kết quả thế nào, cũng không còn ai là kẻ thua cuộc.

Bầu trời đêm phủ xuống, những ánh đèn sân vận động soi rõ từng giọt mồ hôi, từng cái siết tay, từng nhịp thở gấp gáp. Tiếng còi chuẩn bị cho loạt sút luân lưu vang lên. Và phía trước, hành trình trưởng thành của mỗi người vẫn còn đang chờ đợi, mở ra bao điều chưa thể đoán định…

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử