Chương 2
“Bất kỳ ai, cũng không đáng để em mang cả thiên phú của mình ra đánh đổi, hiểu không?”
Trì Tự im lặng, chăm chú nhìn tôi.
Rất lâu sau, cậu bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ cố chấp đặc trưng của tuổi trẻ:
“Vậy nếu như… là vì người mình thích thì sao?”
“Cho dù là người mình thích, cũng không được sao?”
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức gào thét lướt qua.
Tôi nhớ lại chính mình của những năm đó, từ được mất lo âu cho đến dần dần tê liệt.
Nơi lồng ngực dâng lên từng đợt chua xót dày đặc.
Lúc mở miệng lần nữa, giọng tôi vẫn kiên định.
“Đúng, cho dù là người mình thích, cũng không được.”
19
Lúc này, ngay bên lề đường đối diện cửa hàng tiện lợi.
Một chiếc Maybach màu đen đang lặng lẽ đỗ trong bóng tối.
Cửa kính xe hạ xuống một nửa.
Tạ Bắc Khang ngồi ở hàng ghế sau, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm.
Anh cách một con đường, cách lớp cửa kính sáng choang của cửa hàng tiện lợi, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên trong.
Anh nhìn thấy người vợ trước nay vẫn khách sáo xa cách với mình, đang cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú xử lý vết thương cho một người đàn ông trẻ tuổi.
Kiên nhẫn như vậy, thân cận như vậy.
Ánh đèn đường vàng úa.
Soi rõ những đợt sóng ngầm trong đáy mắt người đàn ông.
20
Nhìn chiếc taxi chở Trì Tự hòa vào dòng xe.
Tôi quay người, chuẩn bị tự gọi cho mình một chiếc xe.
Chiếc xe quen thuộc chầm chậm dừng lại bên kia đường.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt đường nét rõ ràng của Tạ Bắc Khang.
Ánh đèn đường rơi trên mặt anh, nửa sáng nửa tối, thần sắc khó phân.
Anh đẩy cửa bước xuống xe, thân hình cao lớn mang theo hơi lạnh của đêm khuya.
Đứng vững trước mặt tôi.
Ánh mắt người đàn ông lướt qua tôi, nhàn nhạt quét về hướng Trì Tự vừa rời đi.
“Đây là lý do em ly hôn với anh sao?”
Giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, không gợn chút sóng.
Chỉ là đôi mắt ấy còn lạnh hơn cả màn đêm cuối thu này vài phần.
“Một người đã muộn thế này rồi, đến cả đưa em về nhà cũng tiếc?”
Thật ra Tạ Bắc Khang còn có rất nhiều câu hỏi mắc nghẹn nơi cổ họng.
Ví dụ như hai người ở bên nhau bao lâu rồi?
Ví dụ như bọn họ đã đến giai đoạn nào?
Lại ví dụ như…
Cậu ta thật sự tốt đến vậy sao, thậm chí… ở phương diện đó còn hợp với cô hơn cả mình?
“Nói thật, mắt nhìn người của em có hơi kém.”
“Nhỏ tuổi như vậy mà đã biết dùng những thủ đoạn đường ngang ngõ tắt kiểu này, là muốn ở chỗ em mà bớt đi bao nhiêu năm đường vòng đây?”
“Em sẽ không thật sự cho rằng cậu ta có tình cảm sâu đậm gì với em đấy chứ?”
Tôi không nhịn được, ngắt lời anh.
“Còn anh thì sao?”
“Cái gì?”
“Vậy người chồng của tôi, anh lại có tình cảm sâu đậm đến mức nào với tôi?”
Lồng ngực Tạ Bắc Khang nghẹn lại.
Nhất thời cứng họng.
“Còn nữa, tôi nghĩ tôi cần phải nói rõ, người đó chỉ là học sinh của tôi.”
“Đương nhiên, cho dù không phải, chuyện đó cũng sẽ sớm không còn liên quan gì đến anh nữa.”
Nhân lúc anh còn sững người, tôi lùi về sau một bước, không để lộ dấu vết mà kéo giãn khoảng cách.
“Lần này anh về định ở lại mấy ngày?”
Tạ Bắc Khang bị câu hỏi của tôi cắt ngang suy nghĩ, theo bản năng đáp: “Ba ngày, sao vậy?”
Tôi cụp mắt, nhìn ngày tháng trên mặt đồng hồ, khẽ nói:
“Vậy vừa hay, ngày kia hết thời hạn hòa giải, chúng ta đến Cục Dân chính nhận giấy ly hôn.”
21
Vì bản thỏa thuận bổ sung kia, sau khi nhận giấy ly hôn, giao điểm giữa tôi và Tạ Bắc Khang cũng không hề giảm đi bao nhiêu.
Mấy lần anh về nước, gần như đều có những dịp cần tôi ra mặt phối hợp.
Tiệc gia đình ở nhà cũ, gặp mặt đối tác, thậm chí cả những buổi tụ họp riêng tư giữa anh và bạn bè mà trước kia tôi chưa từng đặt chân tới.
Tôi nghe người ta hết tiếng này đến tiếng khác gọi “bà Tạ”, “chị dâu”.
Nhìn gương mặt của Tạ Bắc Khang vẫn như trước, không để lộ bất cứ cảm xúc gì.
Thỉnh thoảng lại thấy hoang đường một cách khó hiểu.
Một vở kịch đã hạ màn từ lâu, vậy mà chúng tôi lại trở thành những diễn viên tận tụy nhất.
May mà, cây cọ của tôi đã trở nên nhẹ nhõm trở lại.
Ngoài giờ giảng dạy, phần lớn thời gian còn lại tôi đều vùi mình trong phòng vẽ, mài giũa lại tác phẩm của mình, như thể muốn từng nét một đòi lại ba năm đã mất.
Tháng này, Tạ Bắc Khang không về nước.
Tôi đã chuẩn bị từ sớm để đi xem triển lãm cá nhân của Evanig.
Evanig là bậc thầy tranh sơn dầu phong cảnh có kỷ lục đấu giá tác phẩm cao nhất trong số các nghệ sĩ còn sống.
Tranh của ông ý cảnh mờ ảo, sắc thái tự sự giàu chất thơ, hệ ngôn ngữ thị giác vô cùng độc đáo.
Là họa sĩ tôi yêu thích nhất, cũng là một trong những người ảnh hưởng nhiều nhất đến phong cách hội họa của tôi.
Vị đại sư quanh năm ẩn cư trên đảo Trinidad này, lần triển lãm cá nhân gần nhất trong nước còn là bảy năm trước, ở khu nghệ thuật số Bắc Thành.
Không biết vì lý do gì mà ông lại đột nhiên một lần nữa tới đây tổ chức triển lãm cá nhân.
Khi tôi đang đứng trước bức tranh đến thất thần.
Một giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh.
“Lại gặp nhau rồi, cô Lương.”
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt dường như đã từng gặp qua.
Bộ âu phục Ý cắt may vừa vặn, trên sống mũi đeo cặp kính gọng vàng, khí chất phong lưu nhã nhặn trên người anh ta được bộ đồ chỉnh tề thu lại bớt.
Là người pha chế hôm đó.
Tôi khựng lại một chút, “Tôi không nhớ hôm đó mình từng tự giới thiệu bản thân với anh.”
Anh ta chuyển ánh mắt sang bức tranh trước mặt tôi, giọng điệu quen thuộc:
“Tôi là… người hâm mộ của ‘Tiếng Vọng Từ Biển Sâu’.”
Thì ra là vậy.
“Lúc đó tôi đã thấy phong cách hội họa của cô khá giống Evanig.”
“Không ngờ hôm nay thật sự lại gặp được cô.”
Dường như không nhìn thấy vẻ kinh ngạc của tôi, anh ta tiếp tục chậm rãi nói: “Bức tranh đó do tôi vận hành, qua tay vài lần, giá trị đến nay đã tăng lên mấy chục lần.”
Tôi nhìn anh ta, trong lòng ngổn ngang đủ mùi vị.
“Thì ra là vậy.”
Anh ta lại đưa mắt nhìn tôi.
“Vậy sau đó thì sao?” Anh ta đột ngột hỏi.
“Cái gì?”
“Sau đó là vì sao, phong cách hội họa của cô lại thay đổi.”
“Sau triển lãm tốt nghiệp, tôi không còn thấy cô tạo ra tác phẩm nào đạt tới chất lượng như ‘Tiếng Vọng Từ Biển Sâu’ nữa.”
Câu hỏi này quá trực diện.
Tôi chợt nhớ đến rất nhiều chuyện, nhưng lại không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.
Vì thế chỉ có thể im lặng.
Anh ta không truy hỏi thêm, ngược lại còn đổi sang đề tài khác.
“Tôi nhớ bài tập ký họa năm nhất của cô, ‘Người Cầu Nguyện’, xử lý ánh sáng và bóng tối cực kỳ tốt, sau đó còn được học viện lưu hồ sơ, đưa vào giáo trình bản mới.”
Mua một bức tranh của tôi, cũng không đến mức hiểu rõ đến vậy chứ?
Đó đều là chuyện cũ từ gần mười năm trước rồi.
Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, anh ta lên tiếng giải thích.
“Chúng ta là cựu sinh viên cùng trường.” Anh ta cười, khóe mắt hơi cong lên, “Tôi hơn cô hai khóa.”
Người đàn ông đưa tay về phía tôi, trịnh trọng mà chính thức:
“Xin chào, tôi là giám đốc môi giới trưởng của tổ chức nghệ thuật SIA, Đàm Tự Nam.”
22
Hai năm sau.
Công ty của Tạ Bắc Khang thành công lên sàn.
Ngày này, tính từ lần gần nhất anh cần tôi đóng vai bà Tạ, đã trôi qua nửa năm.
Nửa năm này, dường như anh đã có chút thay đổi.
Anh học được rằng có chuyện gì thì không còn để trợ lý đặc biệt truyền đạt nữa, mà sẽ tự mình tranh thủ lúc làm việc gửi tin nhắn cho tôi.
Cũng học được rằng khi ăn ở ngoài, lúc nhìn thấy nhân viên phục vụ rót nước đá cho tôi, anh sẽ vô cùng tự nhiên giơ tay chặn miệng cốc lại, nghiêng đầu dặn một câu:
“Đổi nước ấm đi, dạ dày cô ấy không tốt.”
Cũng học được cách tự mình đưa quà đến trước mặt tôi.
Lễ Tình nhân năm nay, khi anh phong trần mệt mỏi trở về Bắc Thành.
Lại một lần nữa tìm cớ muốn tôi đi cùng anh tham dự tiệc mừng công lần này, tôi đã từ chối.
Sắc mặt người đàn ông khẽ đổi, có phần khó hiểu:
“Tại sao? Em không khỏe sao?”
Tôi lắc đầu, đặt món quà trở lại vào tay anh.
“Bởi vì, em đang yêu rồi.”
“Em không muốn tiếp tục làm mình tủi thân nữa, cũng không muốn làm anh ấy tủi thân.”
23
Nếu nói quyết định rời xa Tạ Bắc Khang là vì vô số khoảnh khắc vụn vặt.
Vậy thì quyết định đến với Đàm Tự Nam, cũng là vì vô số khoảnh khắc vụn vặt.
Sau buổi triển lãm hôm đó, chúng tôi lại gặp nhau thêm rất nhiều lần.
Có khi là ngồi cùng nhau bàn về tranh, có khi là cùng ra ngoài tìm cảm hứng.
Khi quan hệ vẫn chưa hoàn toàn xác định, anh đã đưa tôi đến buổi tụ họp của bạn bè mình.
Trong buổi tụ họp ấy, tôi tình cờ nghe bạn thân từ nhỏ của anh nhắc đến.
Đàm Tự Nam không chỉ là cựu sinh viên cùng trường, mà còn là người mua đầu tiên của Tiếng Vọng Từ Biển Sâu, là người thật sự nhìn ra giá trị của bức tranh ấy.
Thậm chí ngay cả buổi triển lãm hôm đó, cũng là anh vòng đi vòng lại mấy chặng bay, mấy lần đích thân đến đảo Trinidad thăm hỏi, Evanig mới đồng ý trở lại Bắc Thành tổ chức thêm một buổi triển lãm.
Hơn hai năm qua, anh là người dốc toàn lực giúp tôi khiến tấm toan hội họa một lần nữa bừng lên sức sống.
Ban đầu, mọi chuyện luôn không được thuận lợi như thế.
Chán nản, buồn bã, lạc lối.
Trong một lần đi xem triển lãm nữa, anh đã động viên tôi:
“Tôi có một siêu năng lực, bao nhiêu năm nay chưa từng nhìn nhầm.”
“Cái gì?”
“Tôi có thể nhìn thấy một loại năng lượng trong tranh.”
Đàm Tự Nam chỉ vào tác phẩm trên tường, ánh mắt rực sáng nhìn tôi:
“Khóa của tôi năm đó có một bạn học, suốt ngày trốn tiết, ngủ gật, còn hay lén ăn vặt trong giờ rồi bị thầy mắng. Nhưng tranh cậu ta vẽ ra lại cứ đẹp hơn người khác.”
“Đó là một loại năng lượng, loại năng lượng ấy, cậu ta có, Evanig có, tôi sẽ không nhìn nhầm, cô cũng có.”
Ba tháng sau.
Tác phẩm mới của tôi, Phá Hiểu, được chốt giá tại phiên đấu giá mùa xuân của SIA.
Mặc dù mức giá không phá kỷ lục, nhưng đó là bức tranh mà trong mấy năm qua, tôi vẽ được thống khoái nhất, trọn vẹn nhất, cũng là bức gần với trạng thái thời kỳ Tiếng Vọng Từ Biển Sâu nhất.
Nhưng khi tôi nhớ lại hết cuộc gặp này đến cuộc gặp khác trong quá khứ.
Ấn tượng sâu nhất, lại là rất nhiều lần sau khi bước ra khỏi nhà hàng ấm áp, tuyết đêm ập vào mặt, anh theo bản năng mở rộng một bên vạt áo khoác, ôm lấy tôi rồi bước nhanh vào trong xe.
Là khi anh ngả vào ghế, nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm kể cho tôi nghe những rối ren tình cảm phía sau các nghệ sĩ ngồi cùng bàn hôm ấy.
Là khi anh nhìn tôi với thần sắc khó đoán, phía sau là ánh đèn neon đêm lướt nhanh ngoài cửa kính xe, rồi đột ngột lên tiếng:
“Nhược Di, chúng ta ở bên nhau đi.”
Tôi ép mình đè xuống nhịp tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực, khiến giọng nói giữ được bình ổn nhất có thể:
“Anh còn nhớ, anh từng giúp tôi phân tích sự thay đổi trong phong cách hội họa trước và sau này của tôi không?”
Anh siết chặt quai hàm, gật đầu, lặng lẽ tiếp tục nghe tôi nói.
“Anh nói, phong cách hội họa của một người không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi môi trường sống.”
“Ví dụ như Evanig cả đời không ngừng phiêu bạt, trải nghiệm lênh đênh ấy khiến tranh của ông luôn mang bầu không khí cô độc và trôi dạt.”
“Còn tôi, ban đầu tranh của tôi là sự sắc bén bộc lộ qua những mảng màu mãnh liệt, nhưng mấy năm sau đó lại biến thành vẻ đoan trang và tiết chế của đời sống thường nhật.”
“Anh từng hỏi tôi nguyên nhân, nhưng tôi vẫn luôn không nói cho anh biết.” Tôi hít sâu một hơi, dừng lại một chút.
“Bây giờ, tôi nghĩ mình cần phải nói cho anh biết, là bởi vì khi đó… tôi đã kết hôn rồi.”
Bởi vì tôi đã đem tình yêu của mình đổ dồn sang một nơi khác, đem hết những cuồng nhiệt và bất chấp vốn thuộc về nghệ thuật, lãng phí vào một mối đơn phương định sẵn sẽ chẳng bao giờ có hồi âm.
Cũng bởi vì mỗi lần linh cảm bùng lên đều không có ai để sẻ chia, mỗi lần cảm xúc dậy sóng đều bị làm ngơ, sự lạnh nhạt kéo dài ấy giống như lưỡi dao cùn cứa vào da thịt, đủ để bào mòn sạch nhiệt tình sống và cả tài năng của tôi.
“Tôi biết.” Anh nói.
“Anh biết, vậy anh—” Tôi tròn mắt.
Anh đưa ngón trỏ chặn lên môi tôi, trong mắt còn lẫn hơi men, giọng nói mang theo vẻ cầu xin.
“Suỵt, Nhược Di, em không được từ chối tôi.”
“Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này rất lâu rồi, em biết trụ sở SIA ở Zurich, vậy thì từ ngày tôi xuất phát từ Zurich để về nước, ý nghĩ này chưa từng dừng lại dù chỉ một giây, tôi rất nghiêm túc.”
“Được rồi, chắc em lại định hỏi, tôi uống rượu rồi thì sao có thể gọi là nghiêm túc, lời nói lúc say có tính hay không, tôi nói cho em biết, em có thể ghi âm lại, nhất định là có tính.”
“Tôi chỉ là… cần ly rượu này giúp mình gom đủ dũng khí, mới có thể nói ra những lời ấy mà thôi.”
Hai người nhìn nhau không nói rất lâu, anh lại mở miệng lần nữa.
“Trừ phi… trừ phi em không thích tôi.” Có lẽ anh biết đáp án của câu hỏi này, nhưng vẫn không có chút tự tin nào.
“Tôi—” Rõ ràng là anh sợ phải nghe câu trả lời của tôi.
Anh cúi đầu, cắt ngang lời tôi, giọng nghe thậm chí còn có phần đáng thương.
“Không thích tôi cũng không sao.”
Anh kéo lấy tay áo tôi, đầu ngón tay khẽ miết qua, giọng nói càng lúc càng nhỏ:
“Nhược Di, tôi sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận…”
“Em chỉ cần giống như bây giờ, lúc nào thuận tiện thì thỉnh thoảng gặp tôi một lần là được rồi.”
“Tôi sẽ không ghen, không giận, càng sẽ không ảnh hưởng đến hôn nhân của em, tôi—”
Nghe càng lúc càng vô lý, tôi thật sự không nhịn được nữa mới lên tiếng:
“Anh ngắt lời tôi một lần, chúng ta xem như hòa.”
“Lời ban nãy của tôi vẫn chưa nói xong.”
Ngoài cửa kính xe, không biết từ lúc nào đã bắt đầu có mưa nhỏ, rơi trên mặt kính thành những vệt nước ngoằn ngoèo, tách riêng một khoảng trời nho nhỏ trong xe thành một hòn đảo cô độc.
Tôi nhìn vào mắt anh, nói rõ từng chữ một:
“Thật ra… tôi ly hôn rồi.”
Không khí dường như đông cứng lại ngay trong khoảnh khắc ấy.
Đàm Tự Nam đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt vốn u ám từng chút từng chút sáng lên, đầy vẻ kinh ngạc, vui mừng đến khó tin.
Tôi không nhịn được cong cong khóe môi, tiếp tục nói:
“Nhưng vì chúng tôi có thỏa thuận bổ sung, lại vì chuyện công ty lên sàn, nên trong khoảng thời gian này, tôi vẫn cần thỉnh thoảng phối hợp với anh ta, tiếp tục đóng vai bà Tạ.”
Dưới ánh đèn mờ tối trong xe, tôi nhìn thấy rất rõ yết hầu anh khẽ lăn mạnh một cái.
Đường cong vai lưng vốn căng chặt lập tức thả lỏng.
Tôi đã đem toàn bộ quá khứ nói ra không giấu giếm, tôi muốn thử bắt đầu một cuộc sống mới, tiếp nhận một người mới.
Giây tiếp theo, Đàm Tự Nam ôm chặt lấy tôi.
Anh đè nặng cằm lên hõm cổ tôi, lực mạnh đến mức như muốn vò tôi vào tận xương máu, giọng nói tràn đầy niềm vui như vừa tìm lại được thứ đã mất:
“Vậy thì, tôi sẽ coi như em đã đồng ý với tôi.”
Cứ như thế, hai con người độc thân.
Vì một lý do hợp lý đến nực cười, để phối hợp với người cũ của một trong hai bên, họ đã bắt đầu một mối tình vụng trộm.
Anh đúng như lời mình hứa, chưa từng gây thêm phiền phức cho tôi, chưa từng khiến tôi khó xử.
Chỉ là cái kiểu được mất lo âu, cẩn thận dè dặt để gìn giữ một mối quan hệ ấy, lúc nào cũng khiến tôi bất giác nhớ đến chính mình của những năm đó.
Có người nói, cảnh giới cao nhất của yêu là đau lòng vì đối phương.
Tôi nhìn anh, như đang nhìn chính mình khi xưa, một thân đầy thương tích.
Và tôi nghĩ, tôi muốn yêu anh thật tốt.
Cho nên tháng trước, tôi đã nhận lời cầu hôn của anh.
24
Suy nghĩ quay trở lại, nghe xong câu nói ấy.
Đại não Tạ Bắc Khang ong ong, màng tai dồn dập tiếng máu chảy.
Ánh mặt trời và tầng mây trong tầm mắt anh méo mó thành những mảng màu loang lổ tối tăm, cả thế giới dường như mất đi cảm giác chân thật ngay trong khoảnh khắc ấy.
Cuộc hôn nhân vốn nhạt như nước lã, chỉ liếc mắt đã thấy được điểm cuối từ lâu đã giống như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn.
Khoảnh khắc ký vào bản thỏa thuận, thật ra anh đã có chút hối hận.
Nhưng khi ấy, anh không hiểu những hối hận đó đến từ đâu, chỉ là vẫn ma xui quỷ khiến đưa bản thỏa thuận quyền chọn vốn định dùng làm quà kỷ niệm bốn năm ngày cưới cho cô.
Anh đã muốn nói đó là quà.
Nhưng nhìn bản thỏa thuận ly hôn trên mặt bàn, lời đến bên môi, cuối cùng lại biến thành những lý do đường hoàng mà thôi.
Lý do ấy khiến Lương Nhược Di tin.
Cũng khiến bản thân anh giữ được thể diện.
Về sau nhiều lần nửa đêm tỉnh giấc, anh vẫn cảm thấy biết ơn chính mình của khi đó đã hào phóng lấy ra bản thỏa thuận ấy.
Một tờ giấy kết hôn thực ra chẳng tính là gì.
Chỉ cần khi anh cần, Lương Nhược Di vẫn sẽ là bà Tạ của anh.
Trong quãng thời gian ở London, anh đã tự nhìn lại bản thân.
Anh đang cố gắng học cách trở thành một người chồng đủ tư cách.
Nhưng anh biết, có những chuyện cần phải từ từ.
Anh đã dốc hết khả năng của mình để duy trì mối quan hệ này.
Hai năm qua, công ty đã lên sàn, quan hệ giữa anh và Nhược Di cũng dịu lại, vai bà Tạ mà Lương Nhược Di đảm nhận ngày càng thuần thục.
Mọi thứ đều bắt đầu phát triển theo hướng tốt hơn.
Lần này anh trở về, mang theo trọn vẹn thành ý, là để chuẩn bị tái hôn với cô.
Nhưng vì sao, tất cả những điều ấy, lại đột ngột đứt gãy vào một khoảnh khắc anh hoàn toàn không phòng bị.
Anh đứng ở trong đó, lại không biết mình nên nói gì.
Rất lâu sau, anh mới nghe thấy chính mình khô khốc hỏi một câu…
“Tại sao?”
Trợ lý đặc biệt lái xe tới, vội vã bước tới, ghé sát tai anh hạ giọng nói:
“Tạ tổng, đến giờ xuất phát rồi.”
Nhưng anh vẫn chưa có được câu trả lời, vì thế vẫn đứng im không nhúc nhích, trong mắt đầy vẻ không cam lòng mà hỏi tiếp:
“Anh đã thay đổi, em nhìn thấy rồi mà, phải không?”
“Huống hồ, anh đối xử với em không tốt sao, Nhược Di?”
Nếu đã nói đến nước này, vậy tôi cũng dứt khoát nói cho rõ.
“Vậy anh nói xem, anh tốt với tôi ở đâu?”
Người đàn ông nghẹn lời, bắt đầu tự chứng minh từng điều một, như thể tính toán từng ly từng tí.
Nhận ra câu hỏi này anh không dễ trả lời, tôi tiếp tục:
“Được, vậy tôi đổi cách hỏi.”
“Tôi đi giày size bao nhiêu?”
Câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối khiến Tạ Bắc Khang không hiểu.
“Thích màu gì? Dị ứng với thứ gì?”
Anh hiểu rồi, đây là một bài kiểm tra.
Anh không biết đáp án, chỉ có thể im lặng.
“Những cái không liên quan đến anh, anh không biết, đúng không?”
“Vậy tôi nói chuyện có liên quan đến anh.”
“Năm ngoái, quà kỷ niệm ngày cưới anh tặng tôi là gì?”
Vẫn là im lặng.
“Được, năm ngoái không nhớ, vậy năm kia? Năm kia nữa?”
“Còn quà sinh nhật thì sao? Anh tùy tiện nói một món đi, kiểu gì chẳng nói ra được chứ?”
Tạ Bắc Khang vẫn im lặng.
Tôi quay đầu nhìn sang trợ lý Lâm:
“Trợ lý Lâm, anh nói cho Tạ tổng biết đi.”
Trợ lý Lâm liếc nhìn Tạ Bắc Khang một cái, sau khi nhận được sự ngầm đồng ý, mới hạ giọng nói:
“Cô Lương đi giày size 37, năm ngoái là dây chuyền HW Sunflowers, năm kia là túi Hermès da vân lychee màu cam, năm kia nữa… năm kia nữa lần lượt là một chiếc Bentley Continental.”
“Quà sinh nhật, năm đầu tiên là—”
Tạ Bắc Khang trầm giọng ngắt lời:
“Đủ rồi! Đừng nói nữa, cậu là chồng cô ấy hay tôi là chồng cô ấy?”
Lời vừa dứt, chính anh cũng sững lại.
“Đúng vậy, anh cũng biết, anh là chồng tôi hay anh ấy là chồng tôi chứ?”
“Anh quen tôi lâu như vậy, anh có thấy tôi là kiểu người thích đeo trang sức không? Xe sang, túi xách, đồng hồ nổi tiếng, tôi có thích hay không, anh thật sự từng để tâm sao? Còn nữa, chắc anh cũng không biết tôi dị ứng phấn hoa, cho nên mới năm nào cũng sắp xếp người tặng hoa ngày Thất Tịch nhỉ?”
Nói đến đây, trợ lý Lâm đứng bên cạnh xấu hổ cúi đầu xuống.
“Tạ Bắc Khang, thừa nhận đi.”
“Anh chỉ cần một người vợ mà thôi, còn người đó là ai, thật sự quan trọng sao?”
Người đàn ông cứng đờ tại chỗ.
Ba năm ấy, Lương Nhược Di vẫn luôn dịu dàng thuận theo như một mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, chưa từng đỏ mặt với anh, cũng chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu tùy hứng nào với anh.
Còn lúc này, đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm của cô cứ thế thẳng thắn, quyết tuyệt nhìn vào anh.
Không còn tình yêu, cũng không còn oán hận.
Chỉ còn một sự nóng lòng muốn nhanh chóng kết thúc tất cả.
Giữa bọn họ, bên ngoài chưa từng có bất cứ giới hạn nào, cũng chẳng có kẻ thứ ba chen chân theo kiểu cẩu huyết.
Thứ ngăn cản họ quay về bên nhau.
Chỉ là những khó xử trong những chuyện vụn vặt của quá khứ mà cô không cách nào buông xuống.
25
Khi Tạ Bắc Khang mang theo hơi lạnh đầy người và cả nỗi hối hận trở về căn nhà cũ, trời đã tối hẳn.
Trong thư phòng, khói trầm lượn lờ, mẹ Tạ đang đứng trước chiếc bàn gỗ hoàng hoa lê rộng lớn luyện chữ, ngòi bút du chuyển, mí mắt cũng không nâng lên.
“Về rồi à?”
Dì Tống vẫn chưa biết chuyện, vừa lau tạp dề vừa bước ra từ nhà bếp, niềm nở chen vào một câu:
“Nhược Di đâu? Hôm nay có ngó sen tươi, tôi cố ý làm món bắp cải xào cay mà con bé thích ăn, còn có cả sườn xào chua ngọt nữa.”
Ngón tay đang cởi áo khoác của Tạ Bắc Khang chợt cứng lại, yết hầu khó nhọc lăn một cái:
“Cô ấy… hôm nay có việc.”
Trên tờ giấy tuyên thành, nét bút vốn trôi chảy của mẹ Tạ đột ngột khựng lại, mực loang ra thành một vệt đen kịt.
Bà đặt bút xuống, cầm khăn ướt bên cạnh thong thả lau tay, giọng điệu nhàn nhạt, không nghe ra vui giận:
“Nhược Di đã bước tiếp rồi, con còn định giấu chúng ta đến bao giờ?”
Thì ra cô quyết tuyệt đến mức, ngay cả con đường lui cuối cùng này của anh cũng chặn lại.
Tạ Bắc Khang im lặng đứng trong bóng tối bên cạnh giá đồ cổ, trong mắt là vẻ mờ mịt rất thật.
Rất lâu sau, cuối cùng anh cũng hỏi ra vấn đề đã khiến mình vướng mắc suốt bấy lâu:
“Mẹ, con không hiểu.”
“Cũng là liên hôn, mẹ và bố nhiều năm như vậy cũng luôn tương kính như tân, bình thường ai bận việc nấy, thậm chí có lúc cũng mấy tháng không gặp mặt.”
“Vì sao hôn nhân của hai người lại có thể vững như bàn thạch, thậm chí còn sinh con đẻ cái.”
“Sao đến lượt con và Nhược Di thì lại không được?”
Mẹ Tạ lau sạch tay, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới ngước mắt nhìn con trai mình.
Trong ánh mắt ấy có một tia thương hại của phụ nữ khi nhìn đàn ông.
“Con nghĩ con có thể so với bố con sao?”
Mẹ Tạ khẽ cười một tiếng, lắc đầu:
“Bắc Khang, bố con đúng là lạnh nhạt vô tình thật, nhưng sở dĩ ông ấy dám có chỗ dựa như thế, là vì ở chỗ mẹ, ông ấy có một tấm kim bài miễn tử.”
Tạ Bắc Khang nhíu mày:
“Tiền lưu thiết khoán… miễn tử kim bài?”
“Năm Bắc Diểu hai tuổi, mẹ bị suy thận cấp tính, bác sĩ nói chỉ có thay thận mới có hy vọng lâu dài. Bố con bỏ hết công việc từ nước ngoài quay về, có lẽ là ông trời mở mắt, độ tương thích của ông ấy với mẹ lại kỳ diệu đến mức phù hợp… có thể nói, nửa cái mạng này của mẹ đều là bố con cho.”
Khi ấy Tạ Bắc Khang chưa lớn hẳn, nhưng ít nhiều cũng biết chuyện này, sức khỏe nền tảng của bố mẹ vốn không tốt, đó cũng là nguyên nhân anh tiếp quản gia nghiệp từ rất sớm.
Anh không hề nghi ngờ rằng nếu với tư cách người chồng, mình cũng sẵn lòng làm đến mức ấy vì vợ.
Sự thật là, Lương Nhược Di rất khỏe mạnh, đó là chuyện tốt.
Anh không có cơ hội làm như vậy, đó cũng là sự thật.
“Những điều mẹ nói đều là sau khi sinh bọn con rồi, vậy còn trước đó thì sao?”
“Trước đó, cũng có vài chuyện. Ấn tượng sâu nhất là lần khám sức khỏe trước hôn nhân, mẹ được chẩn đoán tắc cả hai bên ống dẫn trứng, bác sĩ khẳng định mẹ gần như không thể mang thai tự nhiên, nhưng khi bố con vẫn còn có rất nhiều đối tượng liên hôn để lựa chọn, ông ấy vẫn kiên quyết muốn kết hôn với mẹ. Con biết điều đó đối với những gia đình như chúng ta có ý nghĩa thế nào.”
Mẹ Tạ nhìn người con trai đã sững sờ tại chỗ, chậm rãi nói:
“Trong hôn nhân, là có miễn tử kim bài.”
“Những lựa chọn kiên định trước lợi ích to lớn, những lần đứng ra che chở vào lúc sinh tử cận kề, đó chính là miễn tử kim bài.”
“Những lựa chọn ở các thời khắc trọng đại ấy, đủ để bù đắp cho vô số chuyện vụn vặt về sau do tính cách lạnh nhạt, ít gặp ít gần mà sinh ra trong tháng năm dài đằng đẵng.”
“Bởi vì mẹ biết, cho dù trời có sập xuống, ông ấy cũng sẽ đỡ lấy mẹ, mẹ cũng sẽ không từ bỏ ông ấy. Mặc dù ông ấy chưa từng bày tỏ tình yêu một cách lộ liễu với mẹ, nhưng những chuyện ấy đã hình thành một sự ăn ý rất vi diệu, rất bền chắc giữa vợ chồng.”
“Nếu con không có miễn tử kim bài, vậy con phải biết chăm lo vun vén, con phải biết từng chút từng chút tích góp chỗ dựa để duy trì hôn nhân từ những chi tiết nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày.”
“Rất nhiều chuyện đều tương thông, ví dụ như bây giờ nếu con không có sự nghiệp thu nhập đáng kể này, muốn có nền tảng tài chính vững vàng, con cũng phải tích góp từng chút một, mà trên thực tế, đại đa số gia đình đều làm như vậy.”
“Chính những chuyện đó đã cho bố con chỗ dựa để toàn tâm toàn ý dốc sức cho sự nghiệp.”
“Nhưng bây giờ xem ra, con học bố con, chỉ học được chút da lông, gần như chẳng khác gì học đi ở Hàm Đan, Đông Thi bắt chước Tây Thi.”
“Đi đến ngày hôm nay, đều là con tự chuốc lấy.”
26
Làm một kẻ theo đuổi không biết tự lượng sức mình vốn chẳng dễ dàng.
Bởi bất kỳ động tác dư thừa nào, cũng đều giống như quấy rầy dây dưa.
Ngay cả một cuộc gặp tình cờ, cũng có hiềm nghi bám riết không buông.
Tạ Bắc Khang hiểu rất rõ điều đó.
Thế nhưng, khi Học viện Mỹ thuật và vài tổ chức nghệ thuật cùng liên kết tổ chức tiệc rượu giám tuyển thường niên, anh vẫn không nhịn được mà đặc biệt sai người đi hỏi thăm một chút.
Lương Nhược Di đang nghỉ phép, không phụ trách công việc liên quan.
Vì thế, anh cố ý đến muộn sau khi buổi tiệc bắt đầu một tiếng.
Nhưng anh không ngờ, Lương Nhược Di đúng là không có công việc phụ trách.
Chỉ là cô xuất hiện với thân phận bạn gái đi cùng Đàm Tự Nam.
Hai người đứng giữa đám đông vô cùng nổi bật.
Đàm Tự Nam đang cúi đầu nghe cô nói gì đó, ngay sau đó vô cùng tự nhiên giơ tay lên, chắn giúp cô khay champagne của người phục vụ vừa đi ngang qua.
Cô khoác tay anh, cười rất vui vẻ, đôi mắt ấy vẫn đẹp như vậy, giống như đóa hồng vừa chớm nở.
Một Lương Nhược Di như thế, anh rất hiếm khi được nhìn thấy.
Một đám đồng nghiệp vây quanh hai người chào hỏi xã giao.
Thế là anh nghe được cô chia sẻ với mọi người rằng cách đây không lâu, hai người đã cùng đi du lịch Indonesia trong kỳ nghỉ, ngắm núi lửa Bromo, còn tới vách đá Kelingking ở Bali.
Nghe nói vì cô tham ăn uống thử một ngụm nước trái cây, còn mắc cả chứng rối loạn tiêu hóa do nước bẩn.
Một đám người vừa cười cô, vừa không tiếc lời khen ngợi, tâng bốc Đàm Tự Nam:
“Trời ơi, Nhược Di, cuối cùng em cũng hiểu vì sao chị vẫn không chịu giới thiệu chồng mình cho mọi người rồi.”
“Nếu em có một ông chồng đẹp trai thế này, em cũng giấu đi thôi!”
Một đồng nghiệp khác bắt chước theo: “Nếu tôi có một ông chồng đẹp trai thế này, ngày nào tôi cũng phải vẽ anh ấy!”
Nhận ra mình bị nhận nhầm, Đàm Tự Nam khựng lại.
“Thật ra bọn em—” Tôi vừa định lên tiếng giải thích, đã bị người bên cạnh cắt ngang.
Nhìn thấy Tạ Bắc Khang đang tái mét mặt mày ở phía này, Đàm Tự Nam lập tức cong khóe môi, nhận hết mọi hiểu lầm:
“Trước đây công việc bận rộn, tôi và Nhược Di ở cạnh nhau quá ít, còn phải cảm ơn mọi người đã quan tâm cô ấy.”
Anh nâng ly tượng trưng, nhấp một ngụm rượu, “Tự kiểm điểm một chút, sau này sẽ không thế nữa.”
Tạ Bắc Khang đứng nguyên tại chỗ, một luồng uất khí nghẹn cứng trong lồng ngực, nuốt không trôi, nhả không ra.
Anh ta là ai chứ? Anh ta dựa vào đâu mà tự kiểm điểm thay tôi?
Muốn tự kiểm điểm cũng phải là Tạ Bắc Khang tự kiểm điểm mới đúng.
Anh rất muốn xông tới, nói với đồng nghiệp của Lương Nhược Di rằng.
Sai rồi, các người nhầm rồi, tôi mới là chồng của Lương Nhược Di!
Từ đầu đến cuối, luôn luôn là tôi!
Người đàn ông đứng trước mặt các người, là một kẻ lừa đảo! Là đồ giả mạo!
Nhưng giây tiếp theo, anh đã nghe thấy có người đứng sau lưng nhỏ giọng thì thầm.
“Vậy thì giải thích được rồi! Tạ tổng và cô Lương vốn là thế giao giữa hai nhà, chồng cô Lương làm việc ở tập đoàn họ Tạ, biết đâu hai người ở bên nhau còn là do chính Tạ tổng se duyên ấy chứ!”
“Đừng nói linh tinh, cậu nghe ai nói thế?”
“Sao lại là nói linh tinh? Chuyện này phải từ hai ba năm trước rồi ấy chứ, hồi đó Tạ tổng chính miệng nói trước mặt chủ nhiệm khoa và mấy đồng nghiệp này rằng quan hệ giữa anh ấy và Nhược Di thân thiết chẳng khác gì người nhà!”
“Ồ ồ, ra là vậy, thế thì đúng là rất có khả năng…”
Bước chân Tạ Bắc Khang khựng lại, chỉ cảm thấy gân xanh nơi thái dương đang giật liên hồi.
Qua bao năm, chiếc boomerang ấy lại một lần nữa cắm thẳng vào tim, đến lúc này anh mới nhận ra.
Năm đó, cái kẻ tự cho mình là đúng là mình đã nói những gì, đã làm những gì.
Huống hồ bây giờ, Đàm Tự Nam là bạn trai danh chính ngôn thuận của Lương Nhược Di.
Còn anh là ai đây?
Khi anh còn là chồng của Lương Nhược Di, chính miệng anh đã chặt đứt mối quan hệ giữa bọn họ.
Mà đến hôm nay, anh muốn biện bạch, muốn làm rõ.
Lại không còn lập trường, cũng mất luôn tư cách.
27
Sau khi những người xung quanh chào hỏi xã giao gần xong.
Tạ Bắc Khang tìm một chỗ vắng vẻ, đứng trong bóng tối, một mình lắc nhẹ ly rượu trong tay.
Năm phút sau, nhân lúc Lương Nhược Di bị chủ nhiệm khoa gọi đi, anh bước tới.
Hai người đàn ông đứng song song bên rìa ban công, từ trên cao nhìn xuống cảnh đêm Bắc Thành.
Tạ Bắc Khang nhàn nhạt lên tiếng, trong lời nói chẳng hề che giấu ý mỉa mai:
“Tôi từng thấy cosplay minh tinh, cosplay nhân vật hoạt hình, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người cosplay cả chồng người khác.”
“Chủ tịch Đàm có biết cậu con trai út của mình ở ngoài lại hồ đồ như thế này không?”
Đàm Tự Nam nhướng mày, khẽ cong môi cười.
“Theo như tôi biết, hiện tại Nhược Di đang ở trạng thái đã ly hôn mà?”
“Ai là chồng của cô ấy?”
“Anh sao? Anh trai chồng cũ?”
Bàn tay đang siết ly rượu của Tạ Bắc Khang chợt nắm chặt.
Sự giáo dưỡng bao năm không cho phép anh thất thố trong một trường hợp như thế này, anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Vừa điều chỉnh lại trạng thái xong, Đàm Tự Nam nhấp một ngụm rượu, nói tiếp:
“Nói đến chuyện này, tôi thật ra đúng là có việc muốn thỉnh giáo Tạ tổng.”
“Tôi nghĩ quan hệ giữa chúng ta không phải kiểu có thể giúp đỡ lẫn nhau, kiến nghị cậu đi tìm người khác.” Cảm nhận được đối phương không có ý tốt, trong lòng Tạ Bắc Khang lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
“Không được đâu, chuyện này hỏi người khác không xong.” Đàm Tự Nam liếc anh một cái, hắng giọng, “Cuối tuần này, Nhược Di định đưa tôi về thăm chủ tịch Lương và bà Lương, đây là lần đầu tôi đến cửa, đang đau đầu không biết nên mang quà gặp mặt gì.”
“Nghĩ lại thì, Tạ tổng đã làm con rể nhà họ Lương ba năm, hẳn là phải hiểu rất rõ sở thích của các bậc trưởng bối chứ nhỉ?”
Anh quay đầu lại, ánh mắt chân thành hỏi:
“Nghe nói ông cụ thích trà, anh nói xem, tôi nên tặng hồng trà hay bạch trà?”
Gió thổi qua ban công, mang theo một khoảng lặng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tạ Bắc Khang trước nay là người cảm xúc rất ổn định, không dễ nổi giận.
Cho dù đối phương thực sự khó nói chuyện, anh cũng luôn cố gắng cân nhắc từng câu từng chữ, nói cho ra vẻ đàng hoàng.
Nhưng lúc này, anh cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên, nắm tay trong tay gần như muốn nhanh hơn cả miệng.
Thế là, quai hàm anh khẽ động, cuối cùng vẫn im lặng.
Lý do im lặng cũng rất đơn giản.
Anh không trả lời được.
Ba năm kết hôn, đừng nói đến nhà họ Lương, đến số lần anh quay về nhà cũ của nhà họ Tạ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần nào cũng là vội vàng ăn một bữa rồi đi, chưa từng để ý trong cốc của trưởng bối đang pha loại trà gì, càng không có thời gian quan tâm người già thích thứ gì.
Mấy năm ấy, quà cáp ngày lễ chưa từng thiếu.
Nhưng đãi ngộ của trưởng bối và của Lương Nhược Di cũng gần như giống nhau, thứ nhận được đều đủ đắt tiền, chỉ thiếu đi chút thành ý do chính tay mình dâng lên.
Có những việc trợ lý đặc biệt có thể làm thay.
Nhưng cũng có những việc, đến trợ lý đặc biệt cũng bó tay.
Vốn dĩ anh còn đầy tự tin, nắm chắc mọi thứ trong tay.
Anh nghĩ, đây là một cuộc hôn nhân đầy những ràng buộc lợi ích phức tạp, chuyện ly hôn này, cho dù hai người đều đồng ý, đến chỗ trưởng bối hẳn cũng sẽ bị ngăn cản.
Nhưng giờ phút này, anh chợt hiểu ra vì sao sau khi biết chuyện, trưởng bối hai bên vẫn có thể bình thản đến vậy, nhẹ nhàng cho qua.
Nghĩ kỹ thì, có lẽ ở những chuyện nhỏ nhặt ấy, họ cũng đã có phần thất vọng về anh.
Nhìn Tạ Bắc Khang im lặng không nói, trên mặt Đàm Tự Nam hiện lên ý cười, trầm giọng nói:
“Xin lỗi, là tôi đường đột rồi.”
“Tôi quên mất Tạ tổng trước đây bận công việc, đến lúc Nhược Di bị thương ở chân còn không có thời gian chăm sóc, thì làm sao có thời gian quan tâm đến người nhà cô ấy được chứ.”
Ngay cả chuyện cũ từ bao năm trước như vậy mà anh ta cũng biết rồi sao?
Sắc mặt Tạ Bắc Khang khẽ biến đổi, không dám nghĩ tiếp nữa.
“Cậu không cần phải nói kiểu mỉa mai châm chọc như vậy.”
“Quá khứ quả thật tôi có chỗ làm chưa tốt, nhưng dù sao Lương Nhược Di cũng đã ở bên tôi ba năm.”
Anh liếc người đàn ông bên cạnh một cái, vẻ ngoài không tệ, ưu thế duy nhất chẳng qua cũng chỉ là trẻ hơn vài phần.
“Đàm Tự Nam.” Anh dừng một chút, khôi phục lại thần thái kiêu ngạo. “Cậu không cần phải đắc ý quá sớm.”
Đàm Tự Nam không chịu rơi xuống thế yếu dù chỉ một câu.
“Chuyện đó thì anh cứ yên tâm, có bài học của người đi trước bày ra ngay trước mắt, tôi chắc chắn sẽ không đắc ý quá sớm.”
“Tôi còn phải thật lòng cảm ơn anh, đã cho tôi cơ hội này.”
28
Đêm hôm đó, hiếm khi Tạ Bắc Khang mất ngủ.
Lúc giá cổ phiếu tập đoàn chấn động, anh không mất ngủ.
Đối mặt với cuộc đấu trí trong thương vụ sáp nhập giá trên trời, anh cũng không mất ngủ.
Nhưng lần này, vì sự phớt lờ từ đầu đến cuối của Lương Nhược Di, vì sự khiêu khích gay gắt không hề nhượng bộ của Đàm Tự Nam, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, mất ngủ suốt cả một đêm.
Bảy giờ sáng, điện thoại đột ngột rung lên.
Là Tạ Bắc Diểu gọi tới.
Đầu dây bên kia vang lên những tiếng động ồn ào, xen lẫn âm thanh dọn đồ.
“Anh, em đánh thức anh rồi à? Xin lỗi nhé, studio của em chuyển địa điểm, đang dọn nhà đây.”
“Có chuyện gì?” Tạ Bắc Khang day day giữa mày, giọng khàn khàn.
“Cái đó… có một lô tranh trước đây chị dâu gửi nhờ ở chỗ em, anh đến nhận giúp đi.”
Tạ Bắc Diểu có phần bất đắc dĩ:
“Vốn dĩ em định liên lạc với chị dâu, nhưng gọi điện mãi không được.”
Động tác của Tạ Bắc Khang khựng lại: “Tranh gì?”
“Ừm… phần lớn đều là lô tranh lần trước chị dâu làm triển lãm ấy, anh còn từng nhìn thấy thiệp mời rồi mà.”
Ở đầu dây bên kia, Tạ Bắc Diểu vừa chỉ huy công nhân vừa thuận miệng nói:
“Vốn là định để chị ấy tự tới lấy, nhưng giờ không liên lạc được… anh đừng lằng nhằng nữa, dù sao họa sĩ không tới, nhân vật chính trong tranh tới nhận cũng như nhau thôi! Nhanh lên đi, nếu làm hỏng em đền không nổi đâu.”
Nhân vật chính trong tranh.
Bốn chữ ấy như một luồng điện chạy thẳng qua người.
Một dự cảm mãnh liệt, không rõ là mong chờ hay hoảng loạn, bất chợt dâng lên từ tận đáy lòng.
Tạ Bắc Khang lái xe đến studio của Tạ Bắc Diểu.
Đẩy cửa kho chứa đồ ra.
Trong góc phòng, hàng chục khung tranh được xếp ngay ngắn, phủ kín một lớp vải chống bụi dày, giống như một đoạn thời gian cũ đã bị niêm phong.
Tạ Bắc Diểu khoanh tay tựa ở cửa, nhìn đống tranh ấy, đột nhiên nhướng mày cảm thán:
“Bình thường đúng là nhìn không ra, hóa ra trước đây chị dâu với anh tình cảm tốt thế.”
Bàn tay đang kéo tấm vải phủ bụi của Tạ Bắc Khang chợt khựng lại, anh quay đầu nhìn cô: “Sao em lại nói vậy?”
“Nếu không thì rảnh đến mức đi vẽ anh làm gì?”
Tạ Bắc Diểu bĩu môi, giọng điệu như người từng trải:
“Người khác thì em không biết, nhưng dù sao em chỉ vẽ những thứ em thấy hứng thú thôi.”
“Hồi mới biết rung động, em cũng hay vẽ mấy cậu con trai mình thích.”
“Chỉ có điều, người em từng thích nhiều quá, nên người trong tranh cũng chẳng ai giống ai.”
Cô đi tới, chỉ vào đống khung tranh kia:
“Nhưng chị dâu thì không giống. Kinh nghiệm tình cảm của chị ấy nhìn là biết không nhiều, nhiều năm như vậy, dưới nét cọ của chị ấy toàn là anh.”
“Thật đấy, nhiều lúc em còn thấy chị ấy thiệt thòi. Anh nói xem, chị ấy có cái gương mặt đại mỹ nhân như vậy, nếu là em, kiểu gì em cũng phải một tháng yêu mười tám anh bạn trai.”
Lời trêu chọc vô tâm của em gái lại khiến trong lòng Tạ Bắc Khang bỗng trống rỗng một khoảng.
Anh quay người, kéo tấm vải đầu tiên ra, đồng tử chợt co rút.
Là bức tranh thật của bức thu nhỏ trên thiệp mời, 《5:42AM》.
Trên tấm toan khổng lồ, sắc xanh thẳm trải rộng, bên bờ biển trước bình minh, người đàn ông chỉ có một bóng lưng mơ hồ, nhưng lại được ánh sáng và bóng tối thiên vị đến vô lý.
Ánh mắt Tạ Bắc Khang dừng rất lâu trên mảng xanh ấy, như bị ma xui quỷ khiến, anh cúi sát lại gần hơn.
Ở góc gấp nơi vải bọc khung trong của bức tranh, anh phát hiện một dòng chữ được viết bằng bút kim cực mảnh:
“Anh Tạ, thời gian có thể đứng yên như thế này (^▽^)”
Ký ức trong nháy mắt bị kéo về kỳ trăng mật năm đó.
Buổi sớm ở Cheval Blanc Maldives, gió biển lướt qua mặt.
Hiếm hoi lắm anh mới được thả lỏng, ngoảnh đầu nhìn cô vợ mới cưới phía sau mình, tiện miệng nói một câu:
“Nhược Di, nếu thời gian có thể đứng yên, anh mong chúng ta cùng dừng lại ở nơi này.”
Đó là câu nói duy nhất trong đời anh, câu nói gần với lời yêu nhất mà anh từng nói với cô.
Thế là họ hôn nhau, cùng chìm xuống…
Thì ra, cô vẫn luôn nhớ.
Cô đem lời nói vu vơ của anh, coi như chân lý quý giá, cẩn thận giấu vào nếp gấp nơi mép tranh, như giấu kín niềm vui thầm lặng nhất của một cô gái.
Anh lại kéo bức thứ hai, bức thứ ba ra…
Cảnh trong tranh mỗi bức một khác.
Có bóng lưng anh làm việc trong thư phòng, có bóng lưng anh thắt cà vạt, thậm chí còn có dáng anh tựa trên sofa chợp mắt.
Không ngoại lệ, trong tranh, anh lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng quay lưng về phía cô.
Và cũng không ngoại lệ, nét cọ của những bức tranh ấy đều dịu dàng đến mức khiến tim người ta run lên.
Thật ra, nếu chưa từng nhìn thấy cách bài trí trong nhà Tạ Bắc Khang, không nhìn kỹ, rất khó nhận ra người trong tranh là Tạ Bắc Khang.
Hoàn toàn khác với phong cách phóng túng, rực rỡ của Tiếng Vọng Từ Biển Sâu.
Ngón tay Tạ Bắc Khang khẽ lướt qua những nét cọ ấm áp trên mặt tranh, trái tim như bị bóp nghẹt.
Mặc dù anh không phải người trong nghề, nhưng từ nhỏ cũng được tiếp nhận nền giáo dục thẩm mỹ bài bản.
Đột nhiên anh hiểu ra, những năm ấy, người chồng như anh hẳn đã tồi tệ đến nhường nào.
Mới khiến một thiên tài, chỉ vì yêu anh, mà đến cả nét cọ cũng không còn tự do nữa.
Đột ngột, anh nhận ra.
Tồi tệ hơn chuyện sau ly hôn anh mới nhận ra mình thích vợ là—
Hai năm sau khi ly hôn, anh mới chậm chạp hiểu ra qua những bức tranh này, rằng vợ mình đã từng cẩn thận, lặng lẽ yêu anh đến thế.
Trong những năm tháng bị anh phớt lờ.
Cô đã như vậy, một mình trong phòng vẽ, đối diện với bóng lưng anh, từng nét từng nét phác họa, từng nét từng nét thất vọng, cho đến khi trái tim hoàn toàn nguội lạnh.
Trong chớp mắt, hối hận như thủy triều ập tới, nhấn chìm cả người.
Tạ Bắc Khang nhớ lại rất nhiều chuyện của những năm đó.
Buổi triển lãm bị anh thất hẹn cách đây hai năm.
Đó là lần cuối cùng cô cố gắng bày tỏ tình yêu với anh, nhưng lại bị anh lãng quên trong mùa thu sâu hun hút ấy.
Nếu vẫn chưa quá muộn.
Anh muốn bù đắp cho điều tiếc nuối đó.
Anh muốn quay về buổi sớm 5:42 ấy, bắt đầu lại từ đầu.
29
Nửa tháng sau.











