Chương 18
Khoảnh khắc cửa xe vừa đóng lại, một đôi bàn tay lớn cầm miếng vải thình lình bịt c.h.ặ.t lấy mũi và miệng tôi. Mùi nồng nặc xộc vào, trước khi ý thức tan rã, tôi chỉ kịp ôm c.h.ặ.t lấy An An đang hoảng sợ vào lòng.
32.
Khi lấy lại được ý thức, tôi và An An đã bị nhốt trong một nhà kho bỏ hoang. Tay chân đều bị trói c.h.ặ.t, An An đang gục đầu vào người tôi mê man, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương vệt nước mắt.
Một bóng người bước ra từ bóng tối, trên mặt mang theo vẻ khoái trá vặn vẹo. Tôi nhận ra hắn, đứa em trai cùng cha khác mẹ của Lục Kiêu - Lục Vĩ. Lục Kiêu có rất nhiều em cùng cha khác mẹ, nhưng người cũng là Alpha cấp S thì chẳng có mấy ai. Lục Vĩ chính là một trong số đó.
"Tỉnh rồi à?" Lục Vĩ ngồi xổm xuống, nhìn tôi với ánh mắt âm hiểm, "Mày chính là đứa Omega c.h.ế.t trong vụ nổ du thuyền bốn năm trước? Vị hôn thê của Lục Kiêu?"
"Mẹ kiếp!" Hắn quay sang nhìn An An đang hôn mê, ánh mắt càng thêm độc ác: "Lục Kiêu mạng lớn không c.h.ế.t thì thôi, ngay cả mày cũng dai dẳng thế, không những không c.h.ế.t mà còn sinh cho nó một đứa con trai! Alpha cấp S à? Lục Kiêu nó dựa vào đâu chứ?!"
Tôi đột ngột ngẩng đầu, nghe ra ẩn ý trong lời hắn, không thể tin nổi mà nhìn hắn chằm chằm: "Vụ việc bốn năm trước là do mày làm?!"
"Mày điên rồi sao?"
Trên mặt Lục Vĩ lộ rõ vẻ điên cuồng: "Đúng thế! Tiếc thật đấy, không g.i.ế.c c.h.ế.t được Lục Kiêu."
Đang lúc nói chuyện, ngoài nhà kho vang lên tiếng phanh xe và tiếng bước chân dồn dập. Nghe thấy âm thanh ấy, cả gương mặt Lục Vĩ hưng phấn đến vặn vẹo. Hắn đột ngột đứng phắt dậy, một tay túm lấy tôi và An An lôi ra ngoài, tay kia thì lăm lăm khẩu s.ú.n.g.
Cơ thể ngấm t.h.u.ố.c mê bủn rủn không chút sức lực, bị lôi đi mà chẳng thể kháng cự. Tôi cố gắng ngẩng mặt nhìn về phía trước, chỉ thấy một mình Lục Kiêu đang đứng ở cửa, ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cơn thịnh nộ căng thẳng ấy gần như đã ngưng kết thành thực thể.
"Lục Vĩ, mày đã nói là tao đến một mình thì sẽ thả họ ra." Giọng Lục Kiêu lạnh như băng.
"Ha ha ha!" Lục Vĩ cười cuồng loạn, vẻ mặt trở nên nham hiểm vô cùng, "Quỳ xuống."
Tôi lắc đầu trong vô vọng, bảo anh đừng làm vậy. Nhưng Lục Kiêu không chút do dự quỳ xuống, anh nghiến răng nói: "Dùng tao đổi lấy họ."
Lục Vĩ nghiêng đầu cười âm hiểm, khóe miệng càng lúc càng ngoác rộng: "Được thôi, mày bò qua đây."
Lục Vĩ quả thực độc ác tột cùng. Hắn căn bản không có ý định đàm phán, chỉ muốn dùng mọi cách để sỉ nhục Lục Kiêu. Nhìn thấy Lục Kiêu cúi đầu trước mặt mình, tâm lý vặn vẹo của hắn mới thấy thỏa mãn.
Tôi đau đớn lắc đầu điên cuồng, bảo Lục Kiêu đừng làm thế. Lục Vĩ sẽ chỉ đưa ra thêm vô số yêu cầu không có điểm dừng mà thôi. Nỗi căm hận sục sôi trong l.ồ.ng n.g.ự.c, t.h.u.ố.c mê trong quá trình này đã dần dần tan bớt. Nhận ra cơ thể đã dần hồi phục sức lực, tôi dùng hết bình sinh húc mạnh đầu vào cằm Lục Vĩ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Lúc này Lục Vĩ đang đắm chìm trong sự hưng phấn nên hoàn toàn không đề phòng tôi, cú tấn công bất ngờ này trực tiếp hất văng hắn xuống đất, khẩu s.ú.n.g trong tay cũng bị văng ra xa. Lục Kiêu thấy vậy lập tức lao về phía tôi, kéo tôi sang một bên. Anh chẳng biết đã nhấn vào thứ gì, bên ngoài lập tức vang lên tiếng bước chân. Một nhóm vệ sĩ huấn luyện bài bản tràn vào, che chắn sau lưng tôi.
Ngay khi Lục Kiêu định lao đến bế An An đang nằm hôn mê dưới đất, Lục Vĩ đã bò dậy, giơ s.ú.n.g nhắm thẳng vào An An gần hắn nhất.
Đoàng——!
"Không——!" Tôi thét lên lạc giọng.
Gần như cùng lúc tiếng s.ú.n.g vang lên, một bóng hình mãnh liệt lao tới, liều c.h.ế.t che chắn cho An An dưới thân. Tiếng đạn găm vào da thịt nghe đến tê dại cả da đầu. Cơ thể Lục Kiêu rung lên dữ dội, anh rên hừ một tiếng, m.á.u tươi nhanh ch.óng loang lổ ra từ bả vai.
Gần như cùng lúc đó, bên ngoài nhà kho cũng vang lên một tiếng s.ú.n.g chuẩn xác vô cùng!
"A!" Lục Vĩ thét lên t.h.ả.m thiết, bàn tay cầm s.ú.n.g bị đạn b.ắ.n tỉa xuyên thủng ngay tức khắc, khẩu s.ú.n.g rơi xuống đất.
Đám vệ sĩ nhanh ch.óng ập tới khống chế lấy gã đang la hét.
"Lục Kiêu!" Tôi lảo đảo chạy đến, luống cuống dùng tay bịt lấy vết thương đang không ngừng chảy m.á.u của anh, giọng nói run rẩy không thành tiếng: "Anh sao rồi? Cố lên! Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!"
Gương mặt Lục Kiêu trắng bệch như tờ giấy, trán đầy mồ hôi lạnh, vậy mà vẫn cố nặn ra một nụ cười khó coi vô cùng: "Không... không sao... Đừng sợ, hai ba con không sao là tốt rồi."
Nhìn vệt m.á.u đỏ tươi dính đầy lòng bàn tay, nước mắt tôi không kìm được mà tuôn rơi như suối: "Lục Kiêu, xin lỗi, em xin lỗi..."
32.
Bệnh viện.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Thương thế của Lục Kiêu rất nặng, nhưng cũng may đã né được chỗ hiểm, sau khi được cấp cứu kịp thời thì đã qua cơn nguy kịch.
Tôi túc trực bên giường bệnh, nhìn gương mặt trắng bệch vẫn còn đang đeo mặt nạ dưỡng khí của anh khi ngủ, trong lòng vẫn không thôi bàng hoàng và sợ hãi. Tôi nắm c.h.ặ.t lấy tay Lục Kiêu, thầm cầu nguyện ông trời phù hộ cho anh sớm ngày tỉnh lại.
Ngày Lục Kiêu tỉnh dậy, nắng rất đẹp.
An An sau khi tỉnh táo lại cũng đòi vào chăm sóc cùng ba. Thằng bé mềm nhũn bò bên cạnh giường, lúc bàn tay nhỏ xíu vô tình chạm phải tay trái của Lục Kiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng mếu máo, giọng mang theo tiếng khóc: "Sao tay của chú lại lạnh thế này ạ?"











