Chương 19: HẾT
An An vừa kìm nước mắt, vừa dùng cả hai tay bao bọc lấy mu bàn tay trái của Lục Kiêu, cố gắng sưởi ấm cho anh.
Tôi từng đưa An An đi thăm một cụ già nằm viện trên đảo. Lúc đó, tay của cụ cũng rất lạnh. Chỉ vài ngày sau, cụ đã qua đời. Kể từ khi ấy, An An luôn mặc định rằng tay lạnh mà sưởi không ấm đồng nghĩa với việc bị bệnh rất nặng, đồng nghĩa với việc sắp đi xa mãi mãi.
"Không sao đâu An An, chú sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nếu chú thấy con rơi nước mắt, chú sẽ lo lắng lắm đấy."
An An nghe xong lập tức lau sạch nước mắt, sụt sịt mũi, ngoan ngoãn tiếp tục ủ ấm tay cho Lục Kiêu.
Tôi cẩn thận lau đi giọt lệ còn vương trên cằm con, khẽ nói: "An An này, sau này con đừng gọi là chú nữa nhé."
"Thế gọi là gì ạ?" An An nghiêng đầu, nhìn tôi đầy thắc mắc.
Tôi hít một hơi thật sâu, dùng giọng nói cố gắng giữ cho bình thản nhất có thể: "Cứ gọi là cha."
"Cha ạ?" An An khẽ lẩm bẩm một câu.
Tôi gật đầu: "Ừm."
Chỉ vài giây sau, thằng bé đột nhiên gọi thật lớn một tiếng, "Cha ơi!"
Tôi đang định bảo con đừng gọi mãi như thế thì bất chợt, từ phía sau lưng vang lên một câu đáp lại: "Ơi."
Ngẩng đầu lên, Lục Kiêu đã mở mắt từ lúc nào, anh đang nhìn mẹ con tôi với ánh mắt ngập tràn ý cười.
[Hết]
Mình giới thiệu một bộ truyện khác do nhà mình đã up lên web MonkeyD ạ:
MANG THEO CON NHỎ CHẠY NẠN, GẶP LẠI CHỒNG LÀ TANG THI VƯƠNG
Người yêu của tôi đã hy sinh vào cái ngày t.h.ả.m họa tang thi bao vây thành phố, chỉ để lại cho tôi một đứa nhỏ bị bán tang thi hóa. Bé tang thi không uống sữa, chỉ ăn tinh hạch tang thi tươi mới.
Một kẻ du mục sống bằng nghề nhặt rác trong thời mạt thế như tôi, mỗi tháng liều sống liều c.h.ế.t kiếm được ba viên tinh hạch thì đã có bốn viên chui tọt vào miệng thằng bé, thừa ra một viên đó tôi còn phải ngửa tay đi xin người khác.
Còn về phần người cha đã c.h.ế.t rũ xương của thằng bé... Ba năm rồi, đến cả một mẩu đại não anh cũng chẳng để lại cho tôi.
Tôi từng mỗi ngày đến bên vực sâu nơi anh ngã xuống để ngóng trông, về sau thì tuyệt vọng, rồi sau nữa chỉ muốn dẫn theo đứa nhỏ này sống tiếp qua ngày.
Thế nhưng bé tang thi ngày nào cũng ngậm núm v.ú giả hỏi tôi: "Ba ơi, cơm cơm phiên bản cỡ đại của con đi đâu mất rồi?"
Chương 1:
1.
Năm thứ năm sau khi bùng phát đại dịch tang thi, tôi dẫn theo đứa nhỏ đi khắp nơi kiếm ăn. Cánh cửa chống trộm đột nhiên phát ra tiếng động, tôi theo bản năng nắm c.h.ặ.t thanh sắt trong tay.
Chỉ thấy sau cánh cửa là một con tang thi chỉ còn lại nửa thân người đang nằm bò, cằm nó rớt xuống tận n.g.ự.c, nửa cái đầu cũng chẳng còn. Tôi bước qua nó, xốc lại cái túi vải trên người cho chắc chắn. Một cái đầu nhỏ thò ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
"Đừng nhìn. Cay mắt lắm."
Trình Ngoạm Ngoạm gạt ngón tay tôi ra, hai con mắt của thằng bé xám xịt. Thằng bé chằm chằm nhìn đống thịt nát dưới đất, khóe miệng chảy ra một dòng nước dãi dài thật dài: "Cơm. Cơm!"
Tôi thở dài: "Đó là đồ ăn rác thải, ăn vào là đau bụng đấy." Tôi móc ra nửa mẩu bánh quy mài răng, ấn vào miệng thằng bé rồi tiếp tục tìm kiếm.
Cái siêu thị nát này nằm ở rìa ngoài cùng của khu phế tích, mấy thứ có chút giá trị như đồ hộp hay nước sạch đều đã bị quét sạch từ năm năm trước rồi, tôi đến đây chỉ để nhặt nhạnh những gì còn sót lại.
2.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Giá sách đổ ngổn ngang Đông Tây Nam Bắc. Tôi gạt đống thùng giấy ra, may mà vận may không tệ, phía sâu bên trong còn kẹt lại hai hộp đào đóng hộp và một túi phấn rôm trẻ em.
Tôi lôi đồ ra, nhét vào túi bao t.ử đeo bên hông. "Ba ơi."
Trình Ngoạm Ngoạm giật tóc tôi: "Bụng bụng, đói."
Tôi nắn nắn bàn tay thằng bé: "Bảo cái bụng nhịn tí đi, về nhà ba mới làm đồ ăn cho con được. Giờ thì buông tóc của ba con ra ngay."
"Người đó ở trên kia kìa!" Ngoạm Ngoạm đột nhiên chỉ tay vào đường ống thông gió đã biến dạng mà hét lên.
Động tác của tôi khựng lại, toàn bộ cơ bắp trên người lập tức căng cứng. Ở cái thế đạo này, quy tắc để sống sót qua năm thứ hai chính là: Luôn luôn tin tưởng vào trực giác của những tiểu quái vật.
Ngoạm Ngoạm là bán tang thi, cảm nhận của thằng bé về đồng loại còn chuẩn hơn cả máy dò tìm của quân đội.
Tôi hạ thấp giọng hỏi: "Mấy con?" Ngoạm Ngoạm nhai bánh quy rôm rốp, cảm thán: "To lắm, thơm lắm!"
Thứ có thể khiến thằng bé thấy thơm thì ít nhất cũng phải là biến dị chủng từ cấp 3 trở lên. Tôi chỉ thấy trong dạ dày cồn cào vị chua, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Mỗi tháng tôi chỉ có thể dựa vào việc đặt bẫy, mài c.h.ế.t hai con cấp 2 để kiếm chút lương khô. Cấp 3 ư? Đụng phải chỉ có nước hiến thân làm mồi.
"Ôm c.h.ặ.t vào." Tôi siết c.h.ặ.t dây đai túi vải, xoay ngược con d.a.o găm trong tay. Không một chút do dự, tôi quay người rút về phía cánh cửa vừa bước vào.
Rầm——! Đường ống thông gió đột nhiên phát ra một tiếng động cực lớn, ống dẫn nứt toác hoàn toàn. Một khối thịt cơ bắp cuồn cuộn, khắp người mọc đầy gai xương đen kịt rơi xuống.
Không phải cấp 3, mà là một "Đồ tể" sắp đột phá cấp 4. Cái miệng không có môi của nó nhe ra, lộ ra những lớp răng nanh tua tủa bên trong. Mục tiêu không phải tôi, mà là đứa nhỏ bán tang thi đang treo trước n.g.ự.c tôi.
"Cút đi!" Tôi nghiến răng gầm lên, cơ thể theo bản năng lăn sang một bên.
Kỳ lạ là, tên Đồ tể kia không hề có bất kỳ hành động nào tiếp theo, nó chỉ đứng chôn chân tại chỗ, phát ra những tiếng "è è" trong cổ họng. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, cũng không dám cử động.
Trình Ngoạm Ngoạm thò nửa cái đầu ra, đôi mắt xám xịt nhìn thẳng vào núi thịt đó không chớp mắt.
"Nó đang nói gì thế?"
Trình Ngoạm Ngoạm chép miệng một cái: "Không hiểu."
Đúng là cái đồ nửa nạc nửa mỡ vô dụng. Tôi không chần chừ nữa, mượn đống giá kệ che chắn, từ từ lách ra ngoài. Trong thế giới này, sự tò mò không chỉ g.i.ế.c c.h.ế.t con mèo, mà còn g.i.ế.c c.h.ế.t cả những kẻ đen đủi đang phải đèo bòng con cái.
Tên Đồ tể không tấn công, chắc là vì dây thần kinh não của nó có vấn đề, biết đâu giây tiếp theo nó tỉnh ra lại chẳng lôi hai cha con tôi ra gặm sống.











