Chương 5: Gặp Lại Minh Hạo
Ánh sáng ban mai len lỏi qua tán cây, rọi lên mái ngói đỏ au của Vương phủ. Tĩnh Uyên khép cửa phòng, bước ra hành lang lát gạch xanh rêu. Tĩnh Thành đã đứng đợi, mắt không rời khỏi bóng cây ngoài sân. Nàng khẽ gật đầu, ra hiệu em trai lùi lại giữ khoảng cách, rồi một mình hướng về hoa viên.
Không khí trong phủ đặc quánh như thể mưa gió sắp kéo đến, mọi người đi lại đều cúi đầu dè chừng. Tĩnh Uyên bước chậm, đầu óc tỉnh táo, mỗi giác quan như căng lên bắt lấy từng động tĩnh bất thường. Đêm qua, nàng đã nghe rõ tiếng thì thầm ngoài cửa, biết rằng kẻ thù sẽ không dừng lại chỉ bằng một đòn thất bại.
Đi ngang gốc mai già, nàng bất giác dừng chân. Một bóng người cao lớn đứng lặng phía trước, dáng dấp khoẻ khoắn, áo choàng sẫm màu thêu hoa văn chỉ bạc. Ánh mắt chim ưng quét qua, dừng lại trên gương mặt nàng. Lục Minh Hạo, trưởng tử Lục gia – cái tên từng làm kinh thành chấn động, giờ đây bất ngờ xuất hiện giữa phủ Vương.
Tĩnh Uyên giữ vẻ điềm tĩnh, hơi cúi đầu chào. Minh Hạo cũng chỉ nhún vai, chất giọng trầm vang lên không lớn, nhưng vững chãi:
– Vương tiểu thư sớm vậy đã dạo vườn?
Nàng đáp, giọng nhẹ mà không mất phần kiên định:
– Lục công tử đến Vương phủ sáng sớm, chắc không phải chỉ để ngắm hoa mai?
Khóe môi Minh Hạo thoáng nhếch, mắt lướt qua nàng như cân nhắc. Hắn nói:
– Nghe kinh thành gần đây không yên, ta có lệnh triều đình, tiện thể ghé thăm các đại tộc. Không ngờ lại gặp tiểu thư ở đây, cũng là một loại duyên.
Tĩnh Uyên nhìn thẳng, không né tránh:
– Duyên phận ở đất này đều do người sắp đặt. Lục công tử có điều gì muốn hỏi, xin cứ nói thẳng.
Minh Hạo không vòng vo, ánh mắt sáng lên, giọng lạnh lùng:
– Đêm qua Vương phủ có biến. Nghe nói a hoàn trúng độc, nội viện xôn xao. Tiểu thư có gì muốn nói về chuyện này?
Tĩnh Uyên không lùi, chỉ đáp thản nhiên:
– Chuyện trong phủ, người ngoài khó mà hiểu hết. Nếu công tử cần, ta sẽ trả lời những điều mình biết.
Minh Hạo quan sát nàng thật kỹ, rồi chậm rãi chuyển giọng:
– Ta từng nghe mẫu thân tiểu thư là người mạnh mẽ, tiếc rằng không còn. Nay phủ Vương tranh đoạt, tiểu thư gánh vác mọi thứ, hẳn không dễ dàng.
Tĩnh Uyên đáp bình tĩnh:
– Người sống trong nhà lớn, mỗi người một gánh nặng. Có người chọn đối mặt, có người chọn lẩn tránh. Ta chỉ là người không thích né tránh.
Minh Hạo mỉm cười, ánh mắt dịu đi một thoáng. Hắn đưa mắt nhìn cành mai rụng dưới đất, cúi xuống nhặt lên, đưa về phía nàng:
– Hoa mai dù rụng vẫn giữ hương. Người mạnh mẽ không vì nghịch cảnh mà mất đi bản sắc. Tiểu thư, mong nhớ lấy.
Tĩnh Uyên đón cành mai, ánh mắt thoáng xao động. Lời nói của Minh Hạo không chỉ là động viên, mà còn là một lời cảnh tỉnh kín đáo.
Đúng lúc ấy, Tĩnh Thành từ xa chạy đến, hơi thở gấp:
– Chị, ngoài cổng sau có người lạ. Hạ nhân bàn nhau, hình như có chuyện không ổn.
Ánh mắt Minh Hạo trở nên sắc lạnh, ra hiệu cho hai chị em cùng đi theo mình. Ba người men theo lối nhỏ trong vườn, lặng lẽ tránh ánh mắt hạ nhân. Đến gần cổng sau, họ nấp sau bụi cây, quan sát.
Một nhóm gia đinh, dẫn đầu là Trịnh thị, đang lục soát dưới chân tường. Một a hoàn bị kéo ra, mặt mày bầm tím, không ngừng kêu oan. Trịnh thị chống nạnh, giọng lạnh tanh:
– Mau khai, ai sai ngươi bỏ độc vào phòng đại tiểu thư? Nếu còn ngoan cố, đừng trách gia pháp!
Tĩnh Uyên nhận ra đó là Vân Mai – người hầu thân tín của mình. Nàng hiểu ngay: đây là cái bẫy. Chỉ cần Vân Mai nhận tội, mọi tội danh sẽ đổ lên đầu nàng.
Minh Hạo liếc Tĩnh Uyên, rút nhẹ trường kiếm, sẵn sàng can thiệp. Tĩnh Uyên bước ra, giọng bình tĩnh vang lên:
– Đại thiếu phu nhân, chuyện gì mà huy động đông người thế này?
Trịnh thị hơi sững, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo:
– Đại tiểu thư đến thật đúng lúc. Vừa hay hỏi rõ a hoàn của mình, để xem nó còn quanh co đến đâu.
Tĩnh Uyên không đổi sắc mặt, đi tới bên Vân Mai, dịu dàng hỏi:
– Ngươi có gì muốn nói với ta?
Vân Mai nước mắt giàn giụa, run rẩy đáp:
– Đại tiểu thư, nô tỳ bị vu oan. Nô tỳ chưa từng chạm vào thuốc độc!
Tĩnh Uyên đặt tay lên vai Vân Mai, ánh mắt kiên định:
– Ta tin ngươi. Nếu ngươi không làm, ai đã bỏ thuốc vào rương áo?
Vân Mai lắc đầu, hoảng loạn:
– Nô tỳ không biết. Đêm qua còn kiểm tra kỹ, sáng nay đã thấy...
Trịnh thị khoanh tay, cười nhạt:
– Đại tiểu thư tin người như vậy, e ngày sau sẽ hại chính mình.
Tĩnh Uyên không đáp, quay sang phía gia đinh:
– Ai là người đầu tiên phát hiện thuốc độc?
Một gia đinh bước ra, cúi đầu:
– Dạ, là nô tài.
– Ngươi phát hiện lúc nào?
– Sáng nay, khi kiểm tra phòng theo lệnh phu nhân.
– Tại sao lại kiểm tra phòng Vân Mai?
Gã lúng túng nhìn Trịnh thị. Trịnh thị chen vào:
– Đêm qua có người báo mộng, nói thấy Vân Mai lén ra vào nhà kho. Ta chỉ muốn làm rõ.
Minh Hạo lúc này mới lên tiếng, giọng sắc lạnh:
– Báo mộng cũng thành chứng cứ? Nếu cứ dựa vào lời đồn, ai trong phủ này cũng có thể bị vu oan.
Không khí lặng đi. Trịnh thị không ngờ Minh Hạo lại xuất hiện, đành gượng cười:
– Lục công tử nói phải. Nhưng sự việc rõ ràng, không thể không điều tra.
Minh Hạo nhìn thẳng, ánh mắt như dao:
– Điều tra phải công bằng, không thể chỉ nhắm vào người của đại tiểu thư. Nếu cần, ta sẽ báo lên Vương lão gia, để người phân xử.
Trịnh thị tái mặt, cố giữ bình tĩnh:
– Ý công tử là ta làm khó đại tiểu thư sao?
Minh Hạo không đáp, chỉ nhếch môi. Tĩnh Uyên hiểu ý, liền nói:
– Nếu không có chứng cứ xác thực, xin đại thiếu phu nhân thả người. Ta cam đoan, nếu Vân Mai có tội, ta chịu trách nhiệm.
Đám gia đinh ngần ngừ, nhìn nhau. Trịnh thị bực bội, phất tay:– Được! Thả nó ra, nhưng ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Đại tiểu thư, mong người tự bảo trọng.
Nói rồi, nàng ta dẫn người rời đi. Vân Mai ngã quỵ, được Tĩnh Uyên dìu dậy. Minh Hạo tiến tới, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
– Tiểu thư không nên liều lĩnh như vậy. Ở Vương phủ này, lòng người khó dò.
Tĩnh Uyên đáp nhỏ:
– Nếu không bảo vệ người thân cận, ta còn gì để tin nữa? Ta biết mình đang làm gì.
Minh Hạo im lặng một thoáng, rồi nói:
– Nếu cần, cứ nhắn ta. Kinh thành không thiếu kẻ muốn mượn chuyện này để giáng đòn vào Vương gia. Tiểu thư nên đề phòng mọi phía.
Tĩnh Uyên ngước nhìn, trong mắt ánh lên tia cảm kích. Lần đầu nàng cảm nhận rõ ràng sự che chở kín đáo mà Minh Hạo dành cho mình.
Vân Mai vừa khóc vừa cảm ơn. Tĩnh Uyên an ủi vài câu, bảo Tĩnh Thành đưa Vân Mai về phòng, dặn canh gác cẩn thận. Minh Hạo vẫn đứng bên, ánh mắt trầm tư.
– Ta từng nghĩ tranh đấu trong các đại tộc là chuyện thường. Nhưng nay gặp tiểu thư, mới biết sau lớp hào quang kia là bao nhiêu hiểm họa.
Tĩnh Uyên cười nhạt:
– Gia tộc nào cũng có bí mật, chỉ là ít ai dám nhìn thẳng vào chúng.
Minh Hạo nhìn nàng, mắt dịu đi:
– Tiểu thư không giống những người khác. Đa phần họ chỉ biết cúi đầu hoặc dựa dẫm, còn nàng thì khác.
Tĩnh Uyên lặng lẽ nhìn lên trời, nơi mây xám bắt đầu kéo về. Nàng biết sóng gió còn chưa dừng lại.
Minh Hạo thấp giọng:
– Lần này ta về kinh, vốn không định can dự vào Vương gia. Nhưng nay thấy rồi, nếu tiểu thư cần giúp, đừng ngại tìm ta.
Tĩnh Uyên nhìn sang, mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc lặng thinh. Nàng giữ giọng bình tĩnh:
– Đa tạ công tử. Ta sẽ nhớ.
Minh Hạo gật đầu, quay đi, dáng lặng lẽ mà kiên quyết. Tĩnh Uyên nhìn theo, lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên – vừa biết ơn, vừa bất an khi nhận ra mình đã thu hút sự chú ý của một người như Minh Hạo.
Chiều buông xuống, phủ Vương lại chìm trong không khí căng thẳng. Phó thị và Trịnh thị bàn bạc trong thư phòng, giọng nói khe khẽ nhưng đầy ngấm ngầm sát khí. Hạ nhân đi lại rón rén, không ai dám lớn tiếng.
Tĩnh Uyên về phòng, thấy Tĩnh Nghi đã tỉnh, sắc mặt khá hơn nhưng vẫn yếu. Nàng ngồi xuống giường, dịu dàng hỏi han, dặn Tĩnh Thành luôn ở bên em, không rời nửa bước.
Vân Mai được băng bó, quỳ cảm tạ:
– Đại tiểu thư, nếu không có người và Lục công tử, nô tỳ đã mất mạng oan.
Tĩnh Uyên đỡ Vân Mai, giọng ấm áp:
– Ngươi trung thành, ta không phụ. Nhưng từ nay càng phải cẩn trọng. Chỉ cần một sơ suất, tai họa sẽ ập đến.
Vân Mai cúi đầu vâng dạ, nước mắt lăn dài. Cảnh ấy khiến lòng Tĩnh Uyên chùng xuống, càng ý thức rõ mỗi người quanh mình đều mong manh, chỉ một cái bẫy nhỏ là đứt lìa.
Trời tối dần, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Một tiểu đồng lạ mặt mang tới phong thư, nói là của Lục công tử. Tĩnh Uyên mở thư, chỉ vài dòng ngắn gọn: “Đêm nay có người sẽ lẻn vào phòng thuốc. Hãy đề phòng. Đừng đơn độc hành động.”
Nàng đốt thư, lòng vừa ấm vừa lạnh. Minh Hạo đã thực sự bước vào ván cờ này, và nàng không còn đơn độc.
Tĩnh Uyên cho Vân Mai nghỉ, dặn riêng Tĩnh Thành tối nay tăng cường cảnh giác quanh phòng thuốc. Nàng tự chuẩn bị ít bột giải độc, giấu dưới gối phòng bất trắc.
Đêm buông xuống, phủ Vương im ắng lạ thường. Chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn, tiếng gió lùa khe cửa. Tĩnh Uyên ngồi bên bàn, mắt không rời bóng cửa sổ. Tĩnh Thành ẩn sau rèm, hơi thở nén chặt.
Canh hai, một bóng đen lẻn qua mái nhà, đáp xuống hiên. Hắn di chuyển nhẹ nhàng, tay cầm lọ nhỏ, lén mở cửa phòng thuốc. Tĩnh Uyên ra hiệu, Tĩnh Thành lao ra chặn đường, nhưng bị đánh bật. Bóng đen định bỏ chạy, bất ngờ Minh Hạo xuất hiện, trường kiếm chắn lối.
– Định đi đâu? – Giọng hắn lạnh như sương đêm.
Bóng đen vung gậy chống cự, nhưng chỉ một chiêu, Minh Hạo đã khống chế, lột khăn che mặt. Dưới ánh đèn, lộ ra khuôn mặt một gia đinh thân tín của Trịnh thị.
Tĩnh Uyên bước tới, giọng sắc lạnh:
– Ai sai ngươi làm? Khai thật còn đường sống.
Gã run rẩy nhìn Minh Hạo, rồi nhìn Tĩnh Uyên, biết không thể trốn, đành khai:
– Là... Trịnh thị sai nô tài bỏ thêm độc vào phòng đại tiểu thư, để mai lục soát có cớ vu tội...
Tĩnh Uyên nhắm mắt, lòng lạnh buốt. Mọi chuyện đã rõ, nhưng nếu làm lớn, nội viện sẽ đại loạn, các em sẽ là người chịu thiệt.
Minh Hạo dò hỏi bằng ánh mắt: “Muốn xử lý thế nào?”
Tĩnh Uyên trầm ngâm, rồi đáp nhỏ:
– Đêm nay, mọi việc dừng ở đây. Nếu lộ ra, người chịu thiệt sẽ là các em ta. Xin Lục công tử giao kẻ này cho ta.
Minh Hạo gật đầu, thả gã gia đinh. Tĩnh Thành trói lại, đưa xuống kho nhốt riêng, dặn không ai tiết lộ nửa lời.
Minh Hạo đứng cạnh, giọng trầm ấm:
– Tiểu thư đã đoán trước mọi việc. Sao không nhờ ta ngay từ đầu?
Tĩnh Uyên nhìn hắn, mắt dịu đi:
– Ta quen tự mình đối diện. Chỉ khi không còn đường lui, mới nghĩ đến nhờ người khác. Ta không muốn liên lụy ngài.
Minh Hạo lắc đầu:
– Nếu chỉ đứng ngoài nhìn, ta đã không xuất hiện ở đây. Tĩnh Uyên, nàng không phải một mình.
Lần đầu hắn gọi tên nàng, giọng kiên định mà dịu dàng. Tĩnh Uyên sững người, nhận ra lòng mình dao động mạnh mẽ. Nàng cúi đầu che giấu cảm xúc.
Minh Hạo nói tiếp:
– Đêm nay, ta sẽ cho người âm thầm giám sát quanh phòng các em nàng. Nếu có biến, sẽ kịp thời ứng phó. Mong nàng tin ta.
Tĩnh Uyên khẽ đáp:
– Được, ta tin.
Hai người đứng lặng bên nhau trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió rít qua mái ngói. Sự đồng cảm lớn dần, không cần lời nói hoa mỹ.
Minh Hạo rời đi, bóng hắn khuất sau hành lang dài. Tĩnh Uyên vẫn đứng lặng thật lâu, biết rằng một liên minh mới đã hình thành, lặng lẽ nhưng vững chắc, giữa hai con người từng quen cô độc giữa vòng xoáy gia tộc.
Đêm ấy, Tĩnh Uyên không ngủ. Nàng ngồi bên bàn, lật giở những trang sách cũ, nhưng tâm trí chỉ quanh quẩn bên lời Minh Hạo. Lời hứa bảo hộ của hắn như ngọn lửa nhỏ giữa đêm đông, đủ để nàng vững tâm mà không lạc hướng.
Ngoài sân, tiếng chân người lén lút lại vang lên. Kẻ thù chưa từ bỏ ý định. Nhưng lần này, nơi góc tối, đã có ánh mắt sắc lạnh của Minh Hạo dõi theo, sẵn sàng ra tay khi cần.
Trời chưa sáng, gió lạ thổi qua, cuốn theo hương mai nhè nhẹ. Tĩnh Uyên khép cửa sổ, nhìn ra bóng đêm, lòng tự nhủ: “Ta nhất định phải sống, bảo vệ các em và giữ lại danh dự cho mẹ ruột. Nếu số phận đặt Minh Hạo bên cạnh, ta sẽ không phụ lòng tin ấy.”
Một ngày mới lại bắt đầu, trong lòng Tĩnh Uyên sóng ngầm đã chuyển động. Cuộc đấu trí chỉ vừa mở màn, nhưng nàng không còn đơn độc. Minh Hạo đã bước vào ván cờ, và từ nay, mỗi nước đi đều mang hơi thở của cả hai.
Ở góc khuất cuối hành lang, Phó thị và Trịnh thị thì thầm bàn bạc, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc. Bóng tối vẫn phủ lên mái nhà quyền quý, nhưng đâu đó, đã có ngọn lửa nhỏ len lỏi, chờ ngày bùng lên dữ dội.
Trên bàn, cành mai Minh Hạo tặng vẫn tỏa hương dịu nhẹ, như một lời nhắc nhở: Dù gió bão, lòng người không đổi, hy vọng vẫn không tắt.











