Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Sau đó nói:
“Đàm Hạo, rất nhiều tổn thương trên đời này đều bắt đầu từ câu ‘con không nghĩ nhiều như vậy’.”
Nó khóc càng dữ.
“Mẹ, con sai rồi. Mẹ cho con về nhà được không? Con không muốn ở với bố nữa.”
Tôi nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.
Trong lòng vẫn đau.
Nhưng không còn là kiểu đau khiến tôi muốn chạy tới ôm nó ngay lập tức.
Tôi nói:
“Con có ký túc xá trường. Mẹ đã chuyển tiền sinh hoạt tháng này. Nếu không đủ, con có thể đi làm thêm. Nếu gặp chuyện khẩn cấp, con gọi mẹ.”
Nó nghẹn ngào.
“Mẹ không cần con nữa sao?”
Tôi nhắm mắt.
“Không phải mẹ không cần con. Là mẹ không thể tiếp tục để con xem mẹ như nơi trú ẩn miễn phí mỗi khi con bị người khác làm tổn thương.”
Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng mưa và tiếng khóc.
Tôi nói tiếp:
“Con có thể sửa. Nhưng sửa lỗi không phải bằng cách quay về để mẹ chăm con như trước. Con phải tự học cách sống, tự học cách tôn trọng người khác, tự học cách chịu trách nhiệm với lời nói của mình.”
Đàm Hạo không nói gì.
Tôi hạ giọng.
“Mẹ vẫn yêu con. Nhưng tình yêu này từ nay về sau sẽ có ranh giới.”
Lần này, là nó cúp máy trước.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Hạ Mẫn ngồi đối diện, cắn ống hút nhìn tôi.
“Không mềm lòng?”
Tôi cười.
“Có mềm. Nhưng không ngu nữa.”
Hạ Mẫn vỗ tay.
“Câu này đáng ghi vào sử sách.”
Nửa năm sau, tiền hoàn trả từ Lăng Yến được chuyển vào tài khoản của tôi theo từng đợt cưỡng chế.
Trang sức, túi xách cô ta nhận đều bị định giá.
Một phần đã bán.
Một phần bị kê biên.
Cô ta mất việc ở trường cấp ba số 9.
Nghe nói sau đó cô ta muốn đến trung tâm đào tạo tư nhân dạy học, nhưng phụ huynh nhận ra tên nên không ai dám giao con cho cô ta.
Đàm Văn Bác bán gần hết tài sản có thể bán để trả nợ.
Căn phòng thuê của anh ta đổi từ chung cư nhỏ sang một phòng đơn cũ kỹ.
Mẹ chồng trước kia luôn vênh váo khoe con trai giỏi giang, bây giờ gặp người quen đều cúi đầu đi nhanh.
Có người hỏi bà ta:
“Con dâu cũ đâu? Nghe nói cô ấy bây giờ làm cố vấn dự án, kiếm được lắm mà.”
Bà ta tức đến xanh mặt.
Nhưng không còn tư cách tìm tôi nữa.
Bởi vì lần cuối bà ta đến công ty tôi gây chuyện, Hạ Mẫn trực tiếp đưa đơn cảnh cáo quấy rối đến trước mặt bà ta.
Từ đó, bà ta biến mất rất sạch sẽ.
Một năm sau, tôi tự lái xe đi du lịch.
Không phải chuyến đi năm đó bị phá hỏng.
Mà là một chuyến đi hoàn toàn mới.
Tôi tự đặt phòng.
Tự chọn tuyến đường.
Tự quyết định dừng ở đâu, ăn gì, nghỉ bao lâu.
Không cần chuẩn bị xúc xích vị ngô cho ai.
Không cần mua vị cay cho ai.
Càng không cần giả vờ rộng lượng mua thêm một phần cho người phụ nữ khác.
Xe chạy đến đúng trạm nghỉ cao tốc năm đó.
Tôi dừng lại.
Khoảng sân vẫn rộng.
Xe cộ vẫn ra vào tấp nập.
Tôi bước xuống xe, đi tới quầy bán đồ ăn.
Nhân viên hỏi:
“Chị lấy mấy cây xúc xích?”
Tôi nhìn bảng vị.
Rồi nói:
“Một cây nguyên bản.”
Chỉ một cây.
Cho tôi.
Tôi cầm xúc xích đứng trước bậc tam cấp năm đó.
Gió thổi qua tóc.
Điện thoại trong túi vang lên.
Là Đàm Hạo.
Tôi nhận máy.
Giọng nó đã trầm ổn hơn trước rất nhiều.
“Mẹ, hôm nay con nhận lương làm thêm tháng đầu tiên rồi.”
Tôi cười.
“Ừ, chúc mừng con.”
Nó im lặng một chút.
Rồi nói:
“Con muốn mời mẹ ăn cơm. Không phải vì thiếu tiền, cũng không phải có việc cần nhờ. Chỉ là muốn ăn với mẹ một bữa.”
Tôi nhìn dòng xe trước mặt.
Rất lâu sau, tôi đáp:
“Được. Cuối tuần sau đi.”
Đàm Hạo ở đầu dây bên kia thở phào một hơi rất nhẹ.
“Mẹ, con sẽ tự đặt bàn.”
“Ừ.”
“Con cũng sẽ tự đến đúng giờ.”
“Ừ.”
Nó dừng một chút.
Sau đó nói rất khẽ:
“Mẹ, lần này con sẽ chờ mẹ.”
Tôi không đáp ngay.
Ánh nắng rơi xuống vai tôi, ấm áp mà trong trẻo.
Tôi từng nghĩ cả đời mình sẽ bị nhốt trong một căn bếp, một cuộc hôn nhân, một câu “vì con mà nhịn thêm”.
Nhưng hóa ra chỉ cần bước ra khỏi chiếc xe đã không còn chỗ cho mình, con đường phía trước lại rộng đến vậy.
Tôi cắn một miếng xúc xích.
Vị nguyên bản nóng hổi, hơi mặn, nhưng rất thơm.
Tôi nói vào điện thoại:
“Không cần chờ mẹ nữa.”
“Đàm Hạo, từ nay về sau, con cứ đi đường của con.”
“Mẹ cũng sẽ đi đường của mẹ.”
“Nếu cùng hướng, chúng ta gặp nhau.”
“Nếu không cùng hướng, vậy thì tự chăm sóc bản thân cho tốt.”
Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.
Cuối cùng, nó nghẹn giọng đáp:
“Vâng.”
Tôi cúp máy, quay người bước về phía xe.
Trên kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy chính mình.
Không còn là người phụ nữ ngồi trên bậc tam cấp, tay cầm ba cây xúc xích nguội lạnh, chờ một chiếc xe đã rời đi quay lại đón mình nữa.
Bây giờ tôi có xe của mình.
Có nhà của mình.
Có tiền của mình.
Có cuộc đời của mình.
Và quan trọng nhất.
Tôi có chính tôi.
Xe khởi động.
GPS hỏi tôi muốn đi đâu.
Tôi nhìn con đường rộng mở phía trước, mỉm cười.
“Đi đâu cũng được.”
Miễn là không quay lại.
Hết.











