Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi im lặng vài giây.

Rồi đáp:

“Không có việc mà thật lòng muốn hỏi thăm mẹ, cũng được.”

Nó cầm vali rời đi.

Bóng lưng cao gầy của nó nhìn qua vẫn là đứa trẻ năm nào tôi dắt tay qua đường.

Nhưng tôi biết, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không còn chạy theo phía sau nó, nhắc nó lạnh thì mặc áo, đói thì ăn cơm, mệt thì nghỉ ngơi nữa.

Tình mẹ con không nên là một bên vĩnh viễn cho đi.

Nó phải học cách nhìn thấy tôi cũng là một con người.

Không phải một cái bóng trong bếp.

Phiên tòa đầu tiên diễn ra hai tháng sau.

Đàm Văn Bác mang theo luật sư.

Anh ta muốn chia căn hộ.

Muốn chia xe.

Muốn tôi tiếp tục chịu một nửa khoản nợ thẻ tín dụng mà anh ta dùng để chi tiêu cho Lăng Yến.

Thậm chí anh ta còn nói, mười tám năm qua anh ta là người đi làm chính, tôi ở nhà nội trợ, nên tài sản hiện có phải tính công lao của anh ta nhiều hơn.

Hạ Mẫn nghe xong, suýt nữa bật cười ngay tại chỗ.

Cô ấy lần lượt trình chứng cứ.

Căn hộ là tài sản riêng trước hôn nhân của tôi.

Xe mua bằng tiền bán một khoản đầu tư cá nhân trước hôn nhân của tôi.

Khoản nợ thẻ tín dụng có hóa đơn chứng minh dùng cho khách sạn, trang sức, túi xách của Lăng Yến, không phục vụ đời sống chung vợ chồng.

Tiền chuyển cho Lăng Yến trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung bị định đoạt trái phép.

Ngoài ra, còn có video Đàm Văn Bác thừa nhận “đợi Đàm Hạo thi đại học xong rồi tính”.

Cả phòng xử yên lặng.

Đàm Văn Bác ngồi đối diện tôi.

Lần đầu tiên tôi thấy trong mắt anh ta có sự hoảng loạn thật sự.

Không phải vì mất tôi.

Mà vì anh ta phát hiện, người phụ nữ anh ta xem là hiền lành dễ bắt nạt, hóa ra thật sự có thể khiến anh ta trắng tay.

Lăng Yến không xuất hiện.

Cô ta nộp đơn xin hoãn vì lý do sức khỏe.

Nhưng vô ích.

Chứng cứ quá rõ.

Cuối cùng, tòa chấp nhận yêu cầu ly hôn của tôi.

Căn hộ và xe thuộc về tôi.

Khoản nợ phát sinh từ chi tiêu cá nhân bất chính của Đàm Văn Bác do anh ta tự chịu.

Số tiền và tài sản giá trị lớn chuyển cho Lăng Yến phải được hoàn trả phần thuộc về tôi.

Đàm Văn Bác còn phải bồi thường một phần thiệt hại tinh thần và chi phí luật sư.

Khi nghe phán quyết, tôi không khóc.

Tôi chỉ thở ra một hơi rất dài.

Giống như cuối cùng cũng tháo được một chiếc vòng sắt đeo trên cổ suốt mười tám năm.

Ra khỏi tòa, Đàm Văn Bác đuổi theo tôi.

“Nghiên Nghiên!”

Tôi dừng bước.

Anh ta đứng cách tôi vài bước, hốc mắt đỏ lên.

“Chúng ta thật sự đến mức này sao?”

Tôi nhìn anh ta.

“Đàm Văn Bác, là anh đưa chúng ta đến mức này.”

Anh ta lắc đầu.

“Anh biết anh sai rồi. Nhưng em cũng có lỗi. Nếu em quan tâm anh nhiều hơn, nếu em đừng lúc nào cũng xoay quanh con và việc nhà…”

Tôi bật cười.

Đến tận giây phút này, anh ta vẫn muốn chia cho tôi một phần lỗi.

Tôi nói:

“Anh yên tâm. Sau này tôi sẽ quan tâm bản thân nhiều hơn.”

Tôi quay người rời đi.

Không ngoảnh lại.

Sau phiên tòa, cuộc sống của Đàm Văn Bác tụt dốc rất nhanh.

Công ty biết chuyện anh ta dùng thẻ phụ của vợ và tài sản chung để nuôi người phụ nữ khác, lại bị kiện đòi tài sản, danh tiếng trong nội bộ mất sạch.

Mẹ chồng ngày nào cũng đến chỗ anh ta khóc lóc, bắt anh ta đòi tiền Lăng Yến.

Đàm Hạo ở giữa, ban đầu còn bênh bố.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nó tận mắt thấy Đàm Văn Bác và Lăng Yến cãi nhau trong căn phòng thuê.

Lăng Yến hét lên:

“Anh nói ly hôn xong sẽ có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm! Bây giờ anh có cái gì? Một đống nợ à?”

Đàm Văn Bác cũng gào lại:

“Nếu không phải vì cô bảo tôi bỏ Từ Nghiên ở trạm nghỉ cho cô ấy biết điều hơn, mọi chuyện có đến nước này không?”

Đàm Hạo đứng ngoài cửa, mặt trắng bệch.

Nó cuối cùng cũng biết.

Hôm đó không phải bố nó “không chờ được”.

Mà là Lăng Yến cố ý nói:

“Chị Từ lúc nào cũng thích kiểm soát lịch trình, để chị ấy tự đuổi theo một lần đi, sau này mới bớt quản anh.”

Đàm Văn Bác đồng ý.

Còn nó, đứa con trai được tôi nuôi lớn, đã trở thành người truyền câu nói tàn nhẫn nhất đến tai tôi.

Đàm Hạo gọi cho tôi vào một đêm mưa.

Giọng nó khàn đặc.

“Mẹ, con xin lỗi.”

Tôi đang ngồi trước bàn làm việc, chỉnh lại bản kế hoạch cho dự án mới.

Sau ly hôn, tôi nhận lời mời của một người bạn cũ, trở lại ngành quảng cáo với vai trò cố vấn dự án.

Ban đầu tôi rất lo.

Mười tám năm không đi làm, tôi sợ mình đã tụt lại quá xa.

Nhưng khi cầm lại bản kế hoạch, khi phân tích thị trường, khi trao đổi với nhóm trẻ trong phòng họp, tôi mới nhận ra thứ từng thuộc về mình không hề biến mất.

Nó chỉ bị phủ bụi quá lâu.

Tôi lau đi.

Nó vẫn sáng.

Nghe tiếng xin lỗi của Đàm Hạo, tay tôi dừng trên bàn phím.

Nó khóc.

“Mẹ, con không biết hôm đó là cô Lăng cố ý. Con thật sự không nghĩ nhiều như vậy. Con chỉ thấy bố khó chịu nên… nên con nói theo.”

Tôi im lặng rất lâu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử