Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Ý chị là chồng và con trai đã bỏ chị lại đây?”

Tôi bình tĩnh lắc đầu.

“Không.”

“Họ chỉ đi trước thôi.”

Anh ấy nhìn tôi rất lâu.

Sau đó cầm bộ đàm trao đổi vài câu.

Khoảng mười phút sau.

Một chiếc xe tải sơn màu xanh chạy tới lối ra.

Người tài xế ngoài bốn mươi tuổi thò đầu khỏi cửa kính.

“Chị gái, tôi chở chị vào thị trấn. Năm mươi tệ.”

Tôi gật đầu.

Trong khoang xe tràn ngập mùi dầu diesel hòa lẫn mùi thuốc lá.

Tôi say xe suốt chặng đường.

Người tài xế thỉnh thoảng lại chủ động mở lời.

“Con trai tôi vừa thi đại học xong thì vợ chồng tôi cũng ly hôn.”

“Sáng còn đưa nó đi thi.”

“Chiều đã đến làm thủ tục.”

“Nó nhất quyết theo mẹ.”

“Tôi còn bảo theo mẹ thì chỉ có ăn cám.”

“Nó đáp rằng có ăn cám cũng còn hơn ở với bố.”

Ông ấy bật cười.

Tiếng cười nghe vừa khô khốc vừa cay đắng.

Tôi không lên tiếng.

Chỉ nhìn những dải phản quang bên lan can cao tốc liên tục lùi về sau.

Một lúc sau, ông ấy nghiêng đầu hỏi.

“Còn nhà chị?”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi khẽ đáp.

“… Cũng gần như thế.”

Nhưng thật ra cũng không hoàn toàn giống.

Ít nhất con trai ông ấy vẫn lựa chọn mẹ.

Còn con trai tôi.

Nó sẽ chẳng bao giờ chọn tôi.

Suốt mười tám năm qua.

Mỗi khi có chuyện.

Người đầu tiên nó tìm luôn là cô Lăng.

Mua quần áo.

Nó hỏi cô Lăng kiểu nào đẹp.

Đổi giày mới.

Nó hỏi cô Lăng màu nào hợp.

Còn tôi.

Người mẹ đã nuôi nấng, chăm sóc nó suốt mười tám năm.

Trong mắt nó dường như chỉ còn là người nấu cơm, giặt giũ và dọn dẹp mà thôi.

Trong mắt nó dường như chỉ còn là người nấu cơm, giặt giũ và dọn dẹp mà thôi.

Tôi nhắm mắt lại.

Xe tải rung lắc trên đường cao tốc, tiếng lốp nghiến qua mặt đường nghe nặng nề như một đoạn đời dài đang bị nghiền nát phía sau lưng.

Tài xế thấy tôi không muốn nói nữa thì cũng im lặng.

Đến thị trấn gần nhất, ông ấy dừng xe trước cửa một đồn công an nhỏ ven đường.

Tôi mò hết túi áo túi quần, đưa toàn bộ 37 tệ trong tay cho ông ấy.

“Xin lỗi, tôi chỉ còn từng này.”

Ông ấy nhìn số tiền trong lòng bàn tay tôi, lại nhìn gương mặt trắng bệch của tôi.

Một lúc sau, ông ấy chỉ lấy 20 tệ.

“Giữ lại ít tiền mua chai nước đi.”

Tôi ngẩn ra.

Ông ấy khoát tay.

“Đừng nhìn tôi như thế. Tôi từng bị vợ con ghét, nhưng cũng chưa đến mức bỏ người nhà ở trạm nghỉ rồi chạy mất. Chị gái, người ta đã không coi chị là người nhà, chị cũng đừng tự coi mình là đồ vật nhà họ nữa.”

Nói xong, chiếc xe tải màu xanh lại nổ máy, nhanh chóng hòa vào dòng xe.

Tôi đứng trước cửa đồn công an một lúc lâu.

Câu nói cuối cùng của ông ấy như một cái tát đánh thẳng vào mặt tôi.

Người ta đã không coi chị là người nhà.

Chị cũng đừng tự coi mình là đồ vật nhà họ nữa.

Tôi bước vào trong.

Người trực ban là một nữ cảnh sát trẻ. Nghe tôi nói muốn mượn sạc điện thoại và gọi điện cho người thân, cô ấy lập tức rót cho tôi một cốc nước ấm.

Điện thoại vừa cắm sạc, màn hình sáng lên, hàng loạt tin nhắn WeChat nhảy ra.

Đàm Văn Bác gửi cho tôi ba tin.

Tin thứ nhất:

“Đến đâu rồi?”

Tin thứ hai:

“Khách sạn yêu cầu căn cước của em mới cho nhận phòng. Em gửi ảnh căn cước qua đây.”

Tin thứ ba:

“Đừng làm mình làm mẩy nữa. Con mới thi xong, đừng khiến chuyến đi mất vui.”

Tôi nhìn mấy dòng chữ ấy, bật cười rất khẽ.

Thì ra anh ta không hề quan tâm tôi có an toàn hay không.

Anh ta chỉ quan tâm khách sạn có cho bọn họ nhận phòng hay không.

Ngay sau đó, con trai tôi Đàm Hạo cũng nhắn đến.

“Mẹ, cô Lăng say xe khó chịu lắm rồi. Mẹ mau gửi ảnh căn cước đi.”

Tôi nhìn câu ấy.

Trong lòng bỗng bình tĩnh đến lạ.

Tôi chậm rãi gõ một hàng chữ.

“Căn cước ở trong túi của mẹ. Túi ở trên xe. Con tự tìm.”

Đàm Hạo trả lời rất nhanh.

“Bố nói không thấy.”

Tôi đáp:

“Vậy báo mất đi.”

Bên kia im lặng mấy giây.

Sau đó Đàm Văn Bác gọi thẳng đến.

Tôi bấm nhận.

Giọng anh ta vừa vang lên đã đầy bực bội.

“Từ Nghiên, em có thôi đi không? Một chuyện nhỏ như vậy mà em muốn làm ầm tới khi nào?”

Tôi cầm cốc nước ấm, hỏi lại:

“Chuyện nhỏ?”

Anh ta nghẹn một chút, rồi hạ giọng.

“Được rồi, chuyện vừa nãy là anh nóng nảy. Nhưng bây giờ em cũng phải biết nặng nhẹ chứ. Phòng khách sạn là em đặt, không có giấy tờ của em người ta không cho nhận. Em mau gửi ảnh căn cước qua đây.”

Tôi hỏi:

“Anh không tìm thấy túi của tôi?”

“Không thấy.”

“Ghế phụ cũng không có?”

“Anh nói không thấy là không thấy. Em cứ hỏi đi hỏi lại làm gì?”

Giọng anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tôi bật loa ngoài.

Nữ cảnh sát trẻ đứng cách đó không xa, nghe thấy thế thì lập tức nhìn sang tôi.

Tôi chậm rãi nói:

“Đàm Văn Bác, lúc tôi xuống xe, túi của tôi để ở ghế phụ. Trong đó có căn cước, ví tiền, thẻ ngân hàng và chìa khóa nhà. Hiện tại anh nói không thấy. Vậy tôi sẽ báo mất giấy tờ và báo thất lạc tài sản.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùisang chương
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử