Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Hôm qua anh nói không thấy.”
Môi anh ta giật giật.
“Có thể là… lúc đó không để ý.”
Tôi cười.
“Không sao. Biên bản báo mất đã lập. Bây giờ vừa hay bổ sung rằng tài sản không mất, chỉ bị người ngồi trên xe che giấu.”
Lăng Yến vội nói:
“Chị Từ, áo khoác của em chắc rơi xuống đó thôi, em thật sự không biết túi của chị ở dưới.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô không biết, nhưng camera hành trình biết.”
Mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Trên xe có camera hành trình trước sau.
Còn có camera trong khoang xe.
Lúc đầu là tôi lắp vì Đàm Văn Bác lái xe hay nóng tính, tôi sợ xảy ra va chạm không có bằng chứng.
Không ngờ hôm nay lại dùng vào việc này.
Tôi tháo thẻ nhớ ngay trước mặt mọi người.
Đàm Văn Bác muốn ngăn, nhưng Hạ Mẫn đã đứng chắn trước tôi.
“Anh Đàm, động tay là thêm một mục nữa đấy.”
Anh ta cứng người.
Tối đó, tôi ngủ trong phòng ngủ chính.
Một mình.
Lần đầu tiên sau mười tám năm, căn nhà này yên tĩnh đến mức tôi nghe thấy tiếng gió lùa qua rèm cửa.
Đàm Hạo cuối cùng không vào nhà.
Nó chọn đi theo Đàm Văn Bác.
Trước khi đi, nó gửi cho tôi một tin nhắn.
“Mẹ, sau này mẹ đừng hối hận.”
Tôi đọc tin nhắn ấy rất lâu.
Sau đó trả lời:
“Mẹ sẽ không.”
Ngày hôm sau, đơn ly hôn được gửi đến văn phòng của Đàm Văn Bác.
Cùng lúc đó, đơn yêu cầu hoàn trả tài sản được gửi đến Lăng Yến.
Hạ Mẫn còn thay tôi gửi một phong thư đến trường cấp ba số 9 và phòng giáo dục địa phương.
Nội dung rất đơn giản.
Phản ánh giáo viên Lăng Yến trong thời gian dạy học nhận tiền riêng giá trị lớn từ phụ huynh, thường xuyên ra vào nhà học sinh ngoài mục đích dạy học, tham gia chuyến du lịch gia đình của học sinh ngay sau kỳ thi đại học, có quan hệ tiền bạc không minh bạch với phụ huynh nam.
Tôi không thêm mắm thêm muối.
Chỉ liệt kê chứng cứ.
Lịch sử chuyển khoản.
Ảnh đồ dùng cá nhân của cô ta trong nhà tôi.
Video camera.
Tin nhắn.
Hóa đơn khách sạn.
Tất cả được đóng thành một tập dày.
Đàm Văn Bác cuối cùng cũng hoảng.
Anh ta đến tìm tôi ba lần.
Lần đầu, anh ta đứng dưới khu nhà gọi điện.
“Nghiên Nghiên, anh sai rồi. Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi không xuống.
Lần thứ hai, anh ta kéo theo mẹ chồng tôi.
Mẹ chồng vừa tới đã đập cửa mắng.
“Từ Nghiên! Cô có lương tâm không? Văn Bác nhà tôi nuôi cô mười mấy năm, bây giờ cô trở mặt đòi ly hôn, cô có còn là người không?”
Tôi mở cửa.
Phía sau tôi là Hạ Mẫn và hai nhân viên bảo vệ.
Mẹ chồng vừa nhìn thấy người ngoài thì lập tức hạ giọng, nhưng vẫn hùng hổ.
“Cô đừng tưởng căn nhà này đứng tên cô thì cô giỏi. Cô gả vào nhà họ Đàm, sống là người nhà họ Đàm, chết…”
Tôi ngắt lời bà ta.
“Mẹ.”
Bà ta khựng lại.
Tôi nói:
“Đây là lần cuối tôi gọi bà như vậy.”
Sắc mặt bà ta thay đổi.
Tôi lấy một xấp giấy ra.
“Mười tám năm qua, tiền chữa bệnh cao huyết áp, tiền thay khớp gối, tiền thuê hộ lý, tiền sinh hoạt mỗi tháng, tổng cộng 612.000 tệ. Tất cả đều chuyển từ tài khoản cá nhân của tôi.”
Bà ta há miệng.
“Đó là cô nên làm! Con dâu chăm sóc mẹ chồng là thiên kinh địa nghĩa!”
Tôi gật đầu.
“Vậy con trai bà ngoại tình, chuyển tiền cho người phụ nữ khác, bỏ vợ ở trạm nghỉ cao tốc, cũng là thiên kinh địa nghĩa à?”
Mấy người hàng xóm vừa nghe thấy tiếng động đã mở cửa nhìn ra.
Mẹ chồng đỏ mặt.
“Cô nói bậy gì đó?”
Tôi đưa bản sao chứng cứ tới trước mặt bà ta.
“Bà biết chữ. Tự xem.”
Mẹ chồng lật vài trang, tay bắt đầu run.
Không phải vì đau lòng cho tôi.
Mà vì tiếc tiền.
Bà ta quay sang tát Đàm Văn Bác một cái.
“Mày điên rồi à? Hơn năm trăm nghìn! Mày đem cho con đàn bà đó hơn năm trăm nghìn?”
Đàm Văn Bác bị tát lệch mặt.
Tôi đứng bên trong cửa, bình tĩnh nhìn cảnh mẹ con bọn họ chó cắn chó.
Mười tám năm qua, mẹ chồng luôn nói tôi tiêu tiền nhiều.
Tôi mua một chiếc áo khoác giảm giá 299 tệ, bà ta nói tôi phá của.
Tôi mua cho Đàm Hạo đôi giày hơn 1.000 tệ, bà ta nói con trai phải ăn mặc tử tế.
Tôi đưa bà ta đi khám chuyên gia, bà ta nói đó là bổn phận của con dâu.
Bây giờ biết con trai mình vung tiền cho Lăng Yến, bà ta cuối cùng cũng đau.
Nhưng đau không phải vì tôi.
Là vì tiền nhà họ Đàm trong tưởng tượng của bà ta bay mất.
Tôi đóng cửa lại.
Tiếng cãi vã bị chặn ngoài hành lang.
Lần thứ ba Đàm Văn Bác đến, chỉ có một mình anh ta.
Anh ta gầy đi rất nhiều.
Áo sơ mi nhăn nhúm, cằm lún phún râu.
Anh ta đứng trước cửa, giọng khàn đặc.
“Nghiên Nghiên, anh và Lăng Yến thật sự chưa đi đến bước cuối cùng.”
Tôi nhìn anh ta.
Bỗng cảm thấy câu này cực kỳ nực cười.
Đàn ông luôn thích dùng câu “chưa đi đến bước cuối cùng” để giảm nhẹ phản bội.
Giống như một con dao chỉ cần chưa đâm xuyên tim thì không tính là làm người ta đau.
Tôi hỏi:
“Vậy anh muốn tôi khen anh biết giữ giới hạn à?”











