Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Hạ Mẫn đứng bên cạnh cười lạnh.
“Anh Đàm, căn hộ này được mua trước khi kết hôn, giấy chứng nhận đứng tên Từ Nghiên, nguồn tiền từ bố mẹ cô ấy. Theo luật, đây là tài sản riêng trước hôn nhân. Anh ở mười tám năm không có nghĩa là nó biến thành của anh.”
Đàm Văn Bác nhìn sang cô ấy.
“Cô là ai?”
“Hạ Mẫn, luật sư đại diện của Từ Nghiên.”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Từ Nghiên, em thật sự muốn làm lớn chuyện?”
Tôi nhìn anh ta.
“Đúng.”
Đàm Hạo kéo vali từ ghế sau xuống, cau mày nói:
“Mẹ, mẹ đừng quậy nữa được không? Con mệt lắm rồi, con muốn lên nhà tắm rửa.”
Tôi nhìn đứa con trai mình đã nuôi mười tám năm.
Nó cao hơn tôi rất nhiều.
Khuôn mặt vẫn còn nét non nớt, nhưng ánh mắt nhìn tôi đã đầy trách móc và thiếu kiên nhẫn.
Tôi hỏi:
“Con muốn lên nhà?”
“Không thì sao? Đây là nhà con mà.”
Tôi gật đầu.
“Trước mười tám tuổi, đúng là mẹ có nghĩa vụ cho con chỗ ở. Bây giờ con đã thi đại học xong, đã đủ tuổi trưởng thành. Từ hôm nay trở đi, nếu con muốn ở lại, phải tuân thủ quy tắc của chủ nhà.”
Đàm Hạo sửng sốt.
“Mẹ nói gì vậy?”
Tôi lấy từ túi ra một tờ giấy.
“Quy tắc thứ nhất, không được đưa người ngoài vào nhà khi chưa có sự đồng ý của mẹ.”
Tôi nhìn sang Lăng Yến.
“Đặc biệt là cô ta.”
Mặt Lăng Yến lập tức trắng bệch.
Cô ta miễn cưỡng cười.
“Chị Từ, chị hiểu lầm em quá sâu rồi. Em chỉ là giáo viên của Đàm Hạo. Bao năm nay em giúp thằng bé học hành, không có công cũng có khổ.”
“Giúp học hành?”
Tôi nhìn cô ta.
“Ba năm phụ đạo, tiếng Anh của nó chưa từng qua mức đạt. Cô thu hơn 300.000 tệ phí phụ đạo, vậy cô có giáo án không? Có ghi chép buổi học không? Có hóa đơn không? Có kê khai thuế không?”
Mặt Lăng Yến cứng đờ.
Đàm Văn Bác lập tức chắn trước mặt cô ta.
“Tiền là anh tự nguyện đưa, liên quan gì đến cô ấy?”
Hạ Mẫn mỉm cười.
“Anh tự nguyện đưa tài sản chung của vợ chồng cho người phụ nữ khác với số tiền lớn, chị ấy có quyền yêu cầu hoàn trả phần tài sản bị xâm phạm. Ngoài ra, cô Lăng là giáo viên tại trường cấp ba số 9, trong thời gian dạy học lại nhận khoản tiền riêng lớn từ phụ huynh học sinh, còn thường xuyên ra vào nhà học sinh và đi du lịch riêng với gia đình học sinh. Việc này gửi lên trường và phòng giáo dục, chắc cũng đáng để điều tra.”
Lăng Yến run lên.
Cô ta nhìn Đàm Văn Bác bằng ánh mắt cầu cứu.
Đàm Văn Bác giận dữ quát:
“Từ Nghiên, em đừng ép người quá đáng!”
Tôi bật cười.
“Ép người quá đáng?”
Tôi bước tới, nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Đàm Văn Bác, anh bỏ tôi ở trạm nghỉ cao tốc, giấu túi giấy tờ của tôi, đưa người phụ nữ khác đi du lịch bằng tiền tôi đặt, dùng tiền tiết kiệm tôi dành cho con để mua quà cho cô ta. Bây giờ tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình, anh lại nói tôi ép người quá đáng?”
Tôi chỉ vào chiếc xe phía sau anh ta.
“Xe đứng tên tôi. Chìa khóa.”
Đàm Văn Bác siết chặt tay.
“Em muốn lấy xe?”
“Không phải muốn.”
Tôi đưa giấy đăng ký xe bản sao ra.
“Là lấy lại.”
Bảo vệ khu nhà đứng bên cạnh nhìn bọn họ với ánh mắt càng lúc càng kỳ lạ.
Có vài người hàng xóm đi ngang cũng dừng bước.
Ngày thường Đàm Văn Bác rất sĩ diện.
Anh ta luôn xây dựng hình tượng người chồng thành đạt, người cha nghiêm khắc, người đàn ông có trách nhiệm.
Lúc này bị tôi nói rõ từng câu giữa bãi đỗ xe, mặt anh ta hết xanh lại trắng.
Anh ta nghiến răng.
“Từ Nghiên, chúng ta lên nhà nói.”
Tôi đáp:
“Anh không có quyền lên.”
Đàm Hạo tức đến đỏ mắt.
“Mẹ! Mẹ làm vậy khác gì đuổi con ra khỏi nhà?”
Tôi nhìn nó.
“Con có thể vào. Nhưng chỉ mình con.”
Nó lập tức nói:
“Vậy bố thì sao? Cô Lăng thì sao?”
Tôi hỏi lại:
“Bố con là người trưởng thành, cô Lăng cũng là người trưởng thành. Tại sao họ không tự tìm chỗ ở?”
Đàm Hạo nghẹn lại.
Trước đây mỗi lần nó đứng về phía Đàm Văn Bác, tôi đều sẽ mềm lòng.
Chỉ cần nó cau mày, tôi sẽ im miệng.
Chỉ cần nó nói một câu “mẹ phiền quá”, tôi sẽ lập tức tự kiểm điểm có phải mình làm chưa đủ tốt hay không.
Nhưng hôm nay, tôi không muốn vậy nữa.
Tôi đưa tay về phía Đàm Văn Bác.
“Chìa khóa xe.”
Anh ta không động đậy.
Hạ Mẫn lấy điện thoại ra.
“Anh Đàm, nếu anh từ chối trả tài sản riêng của thân chủ tôi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát ngay tại đây.”
Đàm Văn Bác nhìn tôi chằm chằm.
Ánh mắt anh ta giống như lần đầu tiên quen biết tôi.
Một lúc lâu sau, anh ta ném chìa khóa tới.
Tôi bắt lấy.
Sau đó mở cửa xe.
Chiếc túi đeo chéo của tôi nằm ngay dưới ghế phụ.
Không hề mất.
Không hề thất lạc.
Nó chỉ bị nhét sâu vào trong, phía trên còn phủ một chiếc áo khoác của Lăng Yến.
Tôi lấy túi ra, mở khóa.
Căn cước, ví tiền, thẻ ngân hàng, chìa khóa nhà, tất cả đều còn nguyên.
Không khí xung quanh yên lặng đến đáng sợ.
Tôi ngẩng đầu nhìn Đàm Văn Bác.











