Chương 4: 208 Chương 4
Chiếc cốc đôi chúng tôi mua ở Tam Đồn vẫn đặt cạnh bồn rửa.
Đôi dép đi trong nhà của anh vẫn nằm ngay ngắn bên cửa.
Chỉ là…
Người đã không còn.
Tôi ngồi xuống sàn nhà.
Ánh mắt chợt dừng lại trên chiếc hộp giấy đặt dưới gầm bàn trà.
Bên ngoài có dán một mảnh giấy nhỏ.
“Đồ kỷ niệm.”
Là nét chữ của tôi.
Tôi chậm rãi mở nắp hộp.
Món đầu tiên hiện ra là một chiếc khăn len màu xám.
Tôi nhớ rất rõ.
Mùa đông năm đầu tiên ở Bắc Kinh, Giang Tư Niên nói muốn tiết kiệm tiền học nên không nỡ mua khăn mới.
Tôi thức suốt ba đêm, vừa xem video hướng dẫn vừa đan từng mũi.
Tay bị kim đâm đến chảy máu.
Lúc nhận được khăn, anh ôm lấy tôi, cười rất lâu.
“Thanh Đường.”
“Đây là món quà anh thích nhất.”
Tôi vuốt nhẹ chiếc khăn.
Đột nhiên nhớ đến đoạn video của Vãn Vãn.
Tôi vội mở điện thoại.
Kéo đến phần cô ấy ghi lại cảnh mùa đông đầu tiên ở Bắc Kinh.
Trong video, Giang Tư Niên đang quàng trên cổ một chiếc khăn màu đen.
Vãn Vãn cười hỏi:
“Đẹp không?”
Anh gật đầu.
“Đẹp.”
“Cảm ơn em.”
Tôi nhìn đi nhìn lại.
Rồi cúi đầu nhìn chiếc khăn xám trong tay.
Thì ra…
Chiếc khăn tôi đan.
Anh chưa từng mang.
Tôi bật cười.
Nụ cười chua chát đến mức nước mắt cũng trào ra.
Tôi tiếp tục lấy đồ trong hộp.
Một xấp vé tàu cao tốc.
Mỗi một tấm vé đều ghi hành trình từ Thượng Hải đến Bắc Kinh.
Có những chuyến tôi đi chỉ để gặp anh một ngày.
Sáng đi.
Tối về.
Mỗi lần như vậy, anh đều áy náy nói:
“Xin lỗi, phòng thí nghiệm bận quá.”
“Tối nay anh không đưa em đi chơi được.”
Khi ấy tôi luôn cười.
“Không sao.”
“Được gặp anh là đủ rồi.”
Tôi mở lại video.
Một phân cảnh hiện lên.
Vãn Vãn cầm điện thoại quay về phía cửa sổ tàu.
Cô ấy cười rất tươi.
“Lần thứ ba cùng anh ngắm tuyết trên đường đến Cáp Nhĩ Tân.”
Tôi nhìn thời gian đăng.
Đó chính là cuối tuần tôi vừa đáp chuyến tàu về Thượng Hải sau khi một mình ngồi đợi anh cả ngày.
Anh nói phải trực phòng thí nghiệm.
Thực tế…
Anh đang đi du lịch.
Không phải không có thời gian.
Chỉ là…
Thời gian ấy chưa từng thuộc về tôi.
Tôi nhắm mắt.
Lồng ngực đau đến nghẹn lại.
Từng món đồ trong hộp giống như từng vết dao.
Cắt vào mười một năm thanh xuân của tôi.
Tấm vé xem hòa nhạc.
Chiếc móc khóa đôi.
Những tấm ảnh chụp bằng máy ảnh lấy liền.
Tôi bắt đầu đối chiếu tất cả.
Ngày tháng.
Địa điểm.
Thời gian.
Mỗi lần đối chiếu xong.
Lại có thêm một lời nói dối bị bóc trần.
Ngày lễ Tình nhân.
Anh nói phải viết luận văn.
Video của Vãn Vãn lại là cảnh hai người cùng ngắm pháo hoa.
Ngày sinh nhật tôi.
Anh nói họp.
Anh đang tổ chức sinh nhật cho Vãn Vãn.
Ngày Quốc khánh.
Anh nói đi hội thảo.
Hai người đang nắm tay trên bãi biển Tam Á.
Ngày giao thừa.
Anh bảo phải trực trường.
Vãn Vãn đăng bức ảnh hai đôi đũa đặt cạnh nhau, chỉ ghi vỏn vẹn một câu.
“May mà năm nào cũng có anh.”
Tôi nhìn màn hình.
Nước mắt từng giọt rơi xuống.
Mười một năm.
Tôi cứ nghĩ mình đã cùng anh trải qua biết bao ngày tháng.
Đến hôm nay mới phát hiện.
Trong ký ức của tôi.
Có quá nửa là những lời nói dối.
Không biết từ lúc nào, trời bên ngoài đã tối.
Tôi ngồi giữa phòng khách.
Xung quanh là vô số kỷ vật.
Giống như bị nhốt trong một nhà tù mang tên hồi ức.
Điện thoại bỗng sáng lên.
Là Giang Tư Niên.
Tim tôi khựng lại.
Tôi gần như lập tức mở tin nhắn.
Chỉ có một câu ngắn ngủi.
“Đừng tiếp tục điều tra nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.
Rồi bật cười.
Đến lúc này…
Anh vẫn không hề xin lỗi.
Không hề giải thích.
Điều duy nhất anh quan tâm.
Là tôi đừng biết thêm sự thật.
Tôi run rẩy gõ từng chữ.
“Giang Tư Niên.”
“Rốt cuộc trong mười một năm qua…”
“Có ngày nào anh thật lòng yêu tôi không?”
Tin nhắn gửi đi.
Bên kia hiện lên trạng thái “đang nhập…”
Tôi nín thở chờ đợi.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Cuối cùng.
Màn hình chỉ hiện bốn chữ.
“Đối phương đã thu hồi.”
Ngay sau đó.
Anh lại chặn tôi thêm lần nữa.
Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống nền gạch.
Tôi cúi người định nhặt.
Trước mắt bỗng tối sầm.
Tai ù đi.
Hơi thở trở nên gấp gáp.
Cả người như bị rút cạn sức lực.
Tôi cố vịn vào bàn trà.
Nhưng đầu ngón tay không còn chút sức nào.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhòe đi.
Trong khoảnh khắc ngã xuống.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.
“Xin chào.”
“Có ai ở nhà không?”
Một giọng nam trầm thấp vọng từ ngoài cửa.
Không ai đáp lại.
Vài giây sau.
Tiếng gõ cửa trở nên gấp gáp hơn.
“Thanh Đường.”
“Cô có ở bên trong không?”
Ý thức của tôi dần chìm vào bóng tối.
Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác.
Tôi chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh cùng một giọng nói đầy lo lắng.
“Thanh Đường!”
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Có người gọi tên tôi.
Không phải để bảo vệ người khác.
Mà là vì sợ tôi xảy ra chuyện.
5
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà trắng toát.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Tôi chớp mắt vài lần mới nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa.
Không phải bệnh viện.
Là nhà tôi.
“Cô tỉnh rồi.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.











