Chương 6: 249 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Bài đăng không phải do anh viết.”
Câu đầu tiên của anh là như vậy.
Tôi bước sang bên.
Anh lại chặn trước mặt.
“Anh không biết chuyện ảnh chụp giả.”
“Tôi có hỏi anh không?”
Minh Khiêm nghẹn lại.
Một lát sau, anh nói:
“Có thể là bạn của Nhã Tâm bất bình thay cho cô ấy.”
“Tôi sẽ bảo họ xóa.”
“Không cần.”
Tôi nhìn anh.
“Nhà trường đang điều tra.”
Vẻ mặt Minh Khiêm thay đổi.
“Em báo lên học viện?”
“Nếu không thì sao?”
“Chỉ là một bài đăng trên diễn đàn. Em làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.”
Tôi bật cười.
“Ảnh hưởng đến ai?”
Anh im lặng.
Tôi tiến thêm một bước.
“Người giả mạo tài khoản của nhân viên doanh nghiệp?”
“Người tung tin tôi gian lận tuyển dụng?”
“Hay người đứng phía sau điều khiển dư luận?”
“Bọn họ không sợ làm lớn chuyện, tại sao tôi phải sợ?”
Minh Khiêm hạ thấp giọng.
“Nhã Tâm đang trong thời gian điều trị.”
“Cô ấy không chịu nổi điều tra và chất vấn.”
Lại là Đường Nhã Tâm.
Dù chuyện gì xảy ra, người đầu tiên anh nghĩ đến vẫn luôn là cô ta.
Tôi hỏi:
“Anh đã xem bằng chứng chưa?”
“Chưa.”
“Vậy tại sao anh chắc chuyện này liên quan đến cô ta?”
Minh Khiêm khựng lại.
Chỉ một khoảnh khắc ấy đã đủ để tôi hiểu.
Anh biết.
Không chỉ biết.
Có lẽ anh còn biết nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi lấy điện thoại ra, bật ghi âm trước mặt anh.
“Anh vừa nói bài đăng không phải do anh viết.”
“Vậy anh có biết ai viết không?”
Sắc mặt Minh Khiêm lập tức khó coi.
“Em nhất thiết phải đề phòng anh như tội phạm sao?”
“Tôi chỉ đang bảo vệ bản thân.”
“Anh từng là người gần gũi với tôi nhất.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cũng chính vì thế, anh là người có nhiều điều kiện làm tổn thương tôi nhất.”
Anh không trả lời câu hỏi.
Chỉ nói:
“An Nhiên, rút đơn điều tra đi.”
“Anh sẽ yêu cầu người đăng xin lỗi riêng với em.”
“Xin lỗi riêng?”
Tôi nhắc lại.
“Họ bôi nhọ tôi công khai, anh muốn họ xin lỗi riêng?”
“Chuyện này càng kéo dài càng không tốt cho danh tiếng của em.”
Minh Khiêm cố thuyết phục.
“Em sắp đến Thượng Hải làm việc. Người ta sẽ không quan tâm cuối cùng ai đúng ai sai. Họ chỉ nhớ em từng vướng vào bê bối.”
“Tôi không sợ.”
“Nhưng Nhã Tâm…”
“Tạ Minh Khiêm.”
Tôi ngắt lời.
“Anh nghe cho rõ.”
“Tôi không quan tâm Đường Nhã Tâm có chịu nổi hay không.”
“Cũng không quan tâm cô ta có khóc, có nhập viện hay có hủy hôn.”
“Từ khi cô ta kéo tôi vào chuyện này, sức khỏe của cô ta không còn là lý do để được miễn trách nhiệm.”
Tôi bước qua anh.
Lần này, Minh Khiêm không đuổi theo.
2. Ba ngày sau, kết quả điều tra sơ bộ được công bố.
Ảnh chụp cuộc trò chuyện là giả.
Phó Cảnh Hành chưa từng liên hệ riêng với tôi trước khi danh sách tuyển dụng được công bố.
Danh thiếp anh đưa sau buổi giới thiệu đồ án cũng được phát cho ba ứng viên khác có điểm chuyên môn cao.
Học viện đăng thông báo đính chính trên trang chính thức.
Đồng thời, người đăng bài bị yêu cầu đến phòng công tác sinh viên để làm việc.
Tài khoản ẩn danh được đăng ký bằng số điện thoại của một sinh viên tên Tôn Lộ.
Cô ta là bạn cùng phòng của Đường Nhã Tâm.
Khi bị gọi lên, Tôn Lộ lập tức thừa nhận đã đăng bài.
Nhưng cô ta nói toàn bộ nội dung đều do bản thân nghe kể lại, không liên quan đến Đường Nhã Tâm.
Ảnh trò chuyện giả cũng do một người trên mạng gửi cho cô ta.
Cô ta không biết danh tính người đó.
Lời giải thích nghe qua rất hoàn chỉnh.
Đường Nhã Tâm tiếp tục nằm viện, từ đầu đến cuối không xuất hiện.
Minh Khiêm tìm tôi thêm một lần.
Anh nói Tôn Lộ đã nhận lỗi, chuyện nên dừng ở đây.
Tôi hỏi:
“Cô ta xin lỗi công khai chưa?”
“Nhà trường đã xử lý.”
“Đó là việc của nhà trường.”
“Tôi hỏi cô ta đã xin lỗi tôi chưa?”
Minh Khiêm nhíu mày.
“Tôn Lộ chỉ vì quan tâm Nhã Tâm nên mới mất bình tĩnh.”
“Cô ấy đã bị ghi lỗi vào hồ sơ.”
“Em còn muốn thế nào nữa?”
Tôi nhìn người trước mặt.
Trước đây, khi có người trong nhóm nghiên cứu sử dụng nhầm một biểu đồ của tôi mà không ghi nguồn, Minh Khiêm từng tức giận hơn cả tôi.
Anh tìm người đó tranh luận suốt một buổi chiều, nhất quyết yêu cầu sửa lại báo cáo và xin lỗi công khai.
Khi ấy anh nói:
“Danh dự học thuật không phải chuyện nhỏ.”
Bây giờ, người khác làm giả bằng chứng, vu khống tôi gian lận tuyển dụng, anh lại cảm thấy một lời xin lỗi công khai là quá đáng.
Không phải nguyên tắc của anh đã thay đổi.
Chỉ là đối tượng được anh bảo vệ không còn là tôi.
“Tôi muốn cô ta chịu trách nhiệm tương xứng với việc mình làm.”
Tôi nói.
“Còn anh, tốt nhất đừng tiếp tục can thiệp.”
Minh Khiêm cười lạnh.
“Em thay đổi rồi.”
“Trước đây em không dồn người khác vào đường cùng như vậy.”
“Tôi thay đổi hay anh chưa từng hiểu tôi?”
Tôi đóng tập tài liệu.
“Trước đây tôi nhường nhịn vì cho rằng có những chuyện không đáng để so đo.”
“Không có nghĩa là ai cũng được quyền giẫm lên tôi.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó đột nhiên hỏi:
“Có phải vì Phó Cảnh Hành không?”
Tôi không hiểu.
“Liên quan gì đến anh ấy?”
“Em nhận lời đến Thượng Hải nhanh như vậy. Anh ta lại nhiều lần chủ động giúp em.”
Minh Khiêm siết chặt tay.











