Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tài khoản công ty bị phong tỏa.
Chu Minh lại không thể tự xử lý công việc.
Những người trước đây nịnh bợ anh ta nghe tin công ty gặp chuyện liền lần lượt tránh xa.
Bà Trương bán chiếc vòng ngọc tôi từng tặng bà trong ngày sinh nhật.
Em gái Chu Minh cũng bị yêu cầu trả lại chiếc xe mua bằng tiền công ty.
Hai mẹ con bắt đầu tranh cãi.
Lưu Duyệt không những không tiết kiệm mà còn liên tục đòi tiền.
Cô ta nói nếu nhà họ Chu không chăm sóc tốt, cô ta sẽ bỏ đứa bé.
Cùng lúc đó, công ty của Chu Minh xảy ra chuyện lớn.
Kế toán trưởng gửi cho tôi một email nặc danh.
Trong đó có tài liệu cho thấy Lưu Duyệt từng lợi dụng vị trí giám đốc tài chính để chuyển tiền công ty sang ba doanh nghiệp không có hoạt động thực tế.
Tổng số tiền lên đến hơn mười hai triệu tệ.
Một trong ba doanh nghiệp đứng tên Cao Dương.
Cao Dương là phó tổng giám đốc công ty, cũng là cánh tay phải của Chu Minh.
Trong mắt mọi người, Cao Dương và Chu Minh thân nhau như anh em ruột.
Nhưng trong số ảnh được gửi kèm email, Cao Dương đang ôm Lưu Duyệt bước vào khách sạn.
Thời gian chụp kéo dài từ hơn một năm trước.
Sớm hơn rất nhiều so với thời điểm Chu Minh tuyên bố mình và Lưu Duyệt bắt đầu qua lại.
Tôi chuyển toàn bộ tài liệu cho Hạ Vy.
Cô ấy nhanh chóng liên hệ đơn vị kiểm toán và nộp đơn trình báo.
Ba ngày sau, cảnh sát kinh tế đến công ty thu giữ tài liệu.
Cao Dương nhận được tin, lập tức mua vé máy bay định rời khỏi thành phố.
Nhưng chưa kịp lên máy bay đã bị giữ lại.
Lưu Duyệt đang nằm trong bệnh viện cũng bị yêu cầu phối hợp điều tra.
Bà Trương nghe tin nhân tình của con trai có quan hệ với người đàn ông khác, lập tức xông vào phòng bệnh của cô ta.
“Tên họ Cao kia là thế nào?”
Lưu Duyệt đang uống canh, sắc mặt không thay đổi.
“Đồng nghiệp bình thường.”
“Đồng nghiệp bình thường mà ôm nhau vào khách sạn?”
Bà Trương ném ảnh xuống giường.
“Cô nói rõ cho tôi.”
“Đứa bé trong bụng rốt cuộc là của ai?”
Lưu Duyệt nhìn những tấm ảnh, cuối cùng cũng hoảng.
“Đương nhiên là của Chu Minh.”
“Bác sĩ nói là con trai.”
“Đứa bé chính là cháu nội nhà họ Chu.”
Đúng lúc đó, tôi cùng Hạ Vy bước vào.
Tôi đặt bản sao kết quả kiểm tra của Chu Minh trước mặt họ.
“Vậy cô giải thích tài liệu này thế nào?”
Lưu Duyệt cầm lên.
Chỉ đọc vài dòng, mặt cô ta đã trắng bệch.
Bà Trương giật lấy.
Bà ta không hiểu những thuật ngữ y khoa, nhưng vẫn đọc được phần kết luận cuối cùng.
“Không có khả năng sinh con tự nhiên.”
Môi bà ta run lên.
“Cái này là giả.”
“Minh Minh nhà tôi khỏe mạnh như vậy, sao có thể không sinh được?”
Tôi nhìn bà.
“Bà có thể hỏi chính con trai mình.”
“Hồ sơ được lấy từ ngăn kéo khóa kín của anh ta.”
“Ngày kiểm tra, chữ ký xác nhận và hóa đơn đều đầy đủ.”
Bà Trương cầm tờ giấy chạy lên tầng trên.
Chưa đầy hai mươi phút sau, tiếng bà ta gào khóc đã vang khắp hành lang.
Chu Minh đương nhiên không thể phủ nhận.
Hai năm trước, sau khi chúng tôi mãi không có con, anh ta từng lén đi kiểm tra.
Khi biết mình không thể sinh con, anh ta không nói với bất kỳ ai.
Anh ta để mặc tôi gánh tất cả trách nhiệm.
Nhưng điều khiến anh ta sụp đổ hơn cả là đứa trẻ trong bụng Lưu Duyệt chắc chắn không phải của mình.
Chiều hôm đó, Chu Minh chống nạng, bất chấp lời ngăn cản của bác sĩ, đến phòng Lưu Duyệt.
Anh ta vừa vào cửa đã túm tóc cô ta.
“Con của ai?”
Lưu Duyệt hét lên.
“Anh buông em ra.”
“Em đang mang thai.”
“Anh còn dám lấy đứa bé ra uy hiếp tôi?”
Chu Minh đỏ ngầu mắt.
“Nó không phải con tôi.”
“Cô lừa tôi.”
“Cô và Cao Dương đã lén lút bao lâu rồi?”
Lưu Duyệt thấy không thể giấu nữa, vẻ yếu đuối trên mặt lập tức biến mất.
Cô ta hất tay Chu Minh ra.
“Đúng, đứa bé không phải của anh.”
“Vậy thì sao?”
“Anh nghĩ tôi thật sự yêu một gã đàn ông đã có vợ, tính khí thất thường, chỉ biết đánh phụ nữ à?”
Chu Minh sững sờ.
Lưu Duyệt cười lạnh.
“Tôi đến với anh vì tiền.”
“Cao Dương không có nhiều cổ phần như anh.”
“Cho nên tôi cần anh đuổi Tô Vãn đi, cần anh chuyển tài sản cho tôi và đứa bé.”
“Chỉ cần anh tin đây là con trai mình, sau này toàn bộ nhà họ Chu chẳng phải đều thuộc về con tôi sao?”
Chu Minh giơ tay định tát cô ta.
Nhưng vì mới mất một chân, cơ thể anh ta mất thăng bằng.
Cả người ngã mạnh xuống sàn.
Chiếc nạng văng ra xa.
Lưu Duyệt ngồi trên giường nhìn anh ta chật vật bò dậy, không hề có ý định giúp.
Cô ta còn cười.
“Anh nhìn lại mình đi.”
“Bây giờ anh chỉ là một kẻ tàn phế.”
“Công ty sắp mất.”
“Tiền cũng không còn.”
“Anh nghĩ tôi sẽ ở lại chăm sóc anh sao?”
Những lời ấy giống hệt những lời Chu Minh từng nói với tôi.
Chỉ khác là lần này, người nằm dưới đất trở thành anh ta.
Tôi đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng trước mắt.
Không bước vào.
Cũng không cảm thấy vui sướng như tưởng tượng.











