Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi chỉ cảm thấy công bằng.
Ngày trước, khi tôi bị Lưu Duyệt giẫm lên tay, Chu Minh đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn.
Hôm nay, đến lượt anh ta ngã dưới chân cô ta.
Không ai kéo anh ta dậy.
08
Cuộc điều tra tài chính nhanh chóng có kết quả ban đầu.
Lưu Duyệt và Cao Dương đã cấu kết lập công ty giả, dùng hợp đồng mua bán không có thật để rút tiền.
Một phần số tiền được dùng mua căn hộ, xe và trang sức.
Một phần được chuyển ra nước ngoài.
Trong số tài sản bị phát hiện còn có một căn hộ cao cấp đứng tên mẹ Cao Dương.
Lưu Duyệt từng đưa Chu Minh đến căn hộ đó vài lần, nói rằng mình thuê nhà.
Thật ra đó là tổ ấm cô ta và Cao Dương chuẩn bị từ lâu.
Chu Minh chỉ là người cung cấp tiền.
Tôi cũng nhận được báo cáo kiểm toán toàn diện.
Công ty vốn không thua lỗ nghiêm trọng như Chu Minh nói.
Dòng tiền thiếu hụt chủ yếu do Lưu Duyệt và Cao Dương rút ruột.
Chu Minh phát hiện sổ sách có vấn đề từ ba tháng trước.
Nhưng thay vì điều tra hai người mình tin tưởng, anh ta lại quay về ép tôi giao căn nhà.
Anh ta muốn dùng tài sản của tôi bù vào lỗ hổng.
Nói cách khác, anh ta định lấy cả cuộc đời tôi để trả cho sự phản bội của tình nhân.
Cổ đông công ty tổ chức cuộc họp khẩn cấp.
Vì Chu Minh đang nằm viện, anh ta tham gia trực tuyến.
Khi tôi bước vào phòng họp cùng Hạ Vy, nhiều người tỏ vẻ bất ngờ.
Một cổ đông lớn tuổi cau mày.
“Đây là việc nội bộ công ty.”
“Người không liên quan không nên tham dự.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện màn hình.
“Ngày hôm qua, tòa đã chấp nhận yêu cầu thực hiện nghĩa vụ từ tài sản bảo đảm.”
“Hai mươi tám phần trăm cổ phần Chu Minh thế chấp cho tôi đã được áp dụng biện pháp phong tỏa.”
“Cộng với mười hai phần trăm cổ phần tôi mua lại từ cổ đông Lý sáng nay, hiện tôi là người có quyền lợi lớn nhất liên quan đến công ty.”
“Ông còn cho rằng tôi không liên quan sao?”
Cả phòng lập tức xôn xao.
Trên màn hình, sắc mặt Chu Minh tối sầm.
“Tô Vãn, cô mua cổ phần của chú Lý bằng tiền nào?”
“Tôi dùng tiền của mình.”
“Không cần báo cáo với anh.”
Cổ đông Lý ho khẽ.
“Công ty hiện tại có nguy cơ mất khả năng thanh toán.”
“Bà Tô chấp nhận mua lại cổ phần với mức giá hợp lý, tôi không có lý do từ chối.”
Một người khác hỏi.
“Cô định làm gì?”
Tôi mở báo cáo kiểm toán.
“Việc đầu tiên là miễn nhiệm Chu Minh khỏi vị trí tổng giám đốc.”
“Anh ấy đang điều trị dài hạn, không thể thực hiện nhiệm vụ.”
“Đồng thời, với tư cách người quản lý cao nhất, anh ấy phải chịu trách nhiệm về hệ thống kiểm soát nội bộ lỏng lẻo, để xảy ra hành vi chiếm đoạt hơn mười hai triệu tệ.”
Chu Minh đập tay xuống bàn bên kia màn hình.
“Tôi phản đối.”
“Công ty là do tôi sáng lập.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh sáng lập bằng tiền của ai?”
Anh ta cứng họng.
Tôi tiếp tục.
“Tám mươi phần trăm vốn khởi nghiệp đầu tiên đến từ tôi.”
“Nhà xưởng ban đầu do cha tôi giới thiệu.”
“Ba khách hàng lớn nhất trong hai năm đầu cũng do tôi kết nối.”
“Anh từng nói với tôi rằng công ty là đứa con chung của chúng ta.”
“Sau khi công ty ổn định, anh lại nói phụ nữ không nên can thiệp vào việc kinh doanh.”
“Anh đẩy tôi ra ngoài.”
“Đưa Lưu Duyệt vào vị trí giám đốc tài chính.”
“Cuối cùng cô ta cùng Cao Dương rút ruột công ty.”
Tôi đẩy báo cáo về phía các cổ đông.
“Hiện giờ tôi không đến để tranh công.”
“Tôi đến để ngăn công ty bị chôn cùng sự ngu xuẩn của Chu Minh.”
Một vài cổ đông lâu năm cúi đầu.
Họ đều biết những năm đầu tôi đã giúp Chu Minh thế nào.
Chỉ là khi công ty phát triển, Chu Minh bắt đầu tự nhận tất cả thành công thuộc về mình.
Tôi đưa ra kế hoạch tái cấu trúc.
Bán bớt tài sản không cần thiết.
Thu hồi tiền từ các giao dịch gian dối.
Đàm phán giãn nợ với ngân hàng.
Giữ nguyên lương nhân viên.
Không đóng cửa nhà máy.
Không bỏ những dự án đang sinh lời.
Tôi còn mang đến thư cam kết hợp tác của ba khách hàng cũ.
Đó là những người từng tin tưởng tôi trước khi tin tưởng Chu Minh.
Sau hai giờ tranh luận, hội đồng biểu quyết.
Chu Minh bị đình chỉ chức vụ tổng giám đốc.
Tôi được bổ nhiệm làm người phụ trách tái cấu trúc tạm thời.
Kết quả xuất hiện trên màn hình.
Chu Minh ngồi bất động rất lâu.
Cuối cùng anh ta nhìn tôi, giọng khàn khàn.
“Em đã muốn cướp công ty từ lâu rồi đúng không?”
Tôi đáp.
“Đây chưa bao giờ là cướp.”
“Tôi chỉ đang nhặt lại thứ anh đánh rơi.”
“Anh làm mất tôi.”
“Làm mất tiền.”
“Làm mất công ty.”
“Cuối cùng còn làm mất một cái chân.”
“Chu Minh, người hủy hoại anh chưa bao giờ là tôi.”
“Là chính anh.”
09
Sau khi tiếp quản công ty, tôi mới biết Chu Minh đã dùng danh nghĩa doanh nghiệp bảo lãnh một khoản vay cá nhân.
Số tiền đó không được đưa vào hoạt động kinh doanh.
Anh ta dùng gần ba triệu tệ mua biệt thự cho Lưu Duyệt.
Biệt thự chưa kịp sang tên thì tai nạn xảy ra.











