Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ngoài ra, anh ta còn mua trang sức, đồng hồ, túi xách và xe cho cô ta.
Tổng giá trị hơn năm triệu tệ.
Trong khi đó, vào ngày sinh nhật tôi năm ngoái, Chu Minh chỉ chuyển cho tôi hai trăm tệ và nói công ty đang khó khăn.
Tôi còn cảm động vì anh ta bận rộn vẫn nhớ ngày sinh của mình.
Giờ nghĩ lại, hai trăm tệ ấy còn không bằng tiền một bữa tối của anh ta và Lưu Duyệt.
Tôi giao toàn bộ tài liệu cho luật sư.
Phần tài sản được mua bằng nguồn tiền bất hợp pháp hoặc tiền chung trong hôn nhân đều bị yêu cầu thu hồi.
Lưu Duyệt đang bị hạn chế rời khỏi thành phố.
Cao Dương ban đầu không chịu khai.
Nhưng khi biết Lưu Duyệt từng nhắn với Chu Minh rằng đứa bé là con trai anh ta, hắn lập tức nổi giận.
Hắn giao nộp toàn bộ lịch sử trò chuyện và chứng cứ chuyển tiền.
Trong đó có một đoạn tin nhắn đặc biệt thú vị.
Cao Dương từng hỏi Lưu Duyệt.
“Nếu Chu Minh ly hôn thật, em định cưới hắn sao?”
Lưu Duyệt trả lời.
“Cưới gì chứ?”
“Đợi lấy được nhà và cổ phần, em sẽ nói đứa bé có bệnh cần ra nước ngoài chữa trị.”
“Sau đó chúng ta mang tiền đi.”
“Gã ngu ấy còn tưởng em thật sự thích hắn.”
Cao Dương lại hỏi.
“Còn vợ hắn?”
Lưu Duyệt đáp.
“Người phụ nữ đó mềm yếu như bùn.”
“Bị đánh cũng không dám hé răng.”
“Đuổi đi là được.”
Những dòng chữ ấy được Hạ Vy in ra, nộp trong hồ sơ vụ án.
Tôi cũng nhìn thấy.
Nhưng tôi không tức giận.
Bởi Lưu Duyệt nói đúng một nửa.
Tôi từng mềm yếu.
Từng nhẫn nhịn.
Từng bị bọn họ coi như bùn dưới chân.
Nhưng bùn bị giẫm quá lâu cũng sẽ khô lại.
Một khi đã cứng, kẻ đá vào mới là người đau.
Chu Minh xuất viện sau gần một tháng.
Anh ta chưa quen sử dụng chân giả, phần lớn thời gian phải ngồi xe lăn.
Bà Trương thuê một căn phòng nhỏ gần bệnh viện để tiện phục hồi chức năng.
Căn hộ bà đang đứng tên đã được đem thế chấp để trả viện phí.
Em gái Chu Minh sau khi bị thu hồi xe và yêu cầu hoàn trả khoản tiền từng chiếm dụng đã lập tức trở mặt.
Cô ta nói mình đã có gia đình riêng, không thể nuôi anh trai cả đời.
Hai mẹ con cãi nhau ngay tại bệnh viện.
Cuối cùng, em gái Chu Minh kéo chồng con về nhà, chặn luôn số điện thoại của mẹ.
Nghe nói bà Trương vừa chăm con trai, vừa chạy đến chỗ Lưu Duyệt đòi lại tiền.
Nhưng tài sản của Lưu Duyệt đã bị phong tỏa.
Bà ta không lấy được một xu.
Một buổi chiều, khi tôi rời công ty, Chu Minh ngồi xe lăn chờ trước cửa.
Anh ta gầy đi rất nhiều.
Mái tóc không được cắt tỉa.
Quần áo nhăn nhúm.
Hoàn toàn khác người đàn ông từng mặc vest đắt tiền, đứng trên sân khấu nhận giải doanh nhân trẻ.
Thấy tôi, anh ta điều khiển xe lăn tiến tới.
“Vãn Vãn.”
Tôi không dừng bước.
Anh ta chặn trước mặt tôi.
“Cho anh năm phút.”
“Tôi không có gì để nói.”
“Anh biết sai rồi.”
Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.
“Lưu Duyệt lừa anh.”
“Đứa bé không phải của anh.”
“Tiền cũng bị cô ta lấy hết.”
“Anh thật sự không biết cô ta là loại người như vậy.”
Tôi bình thản hỏi.
“Nếu đứa bé là của anh thì sao?”
“Nếu cô ta không lấy tiền thì sao?”
“Anh có biết sai không?”
Chu Minh im lặng.
Tôi đã biết câu trả lời.
Anh ta không hối hận vì phản bội tôi.
Anh ta chỉ hối hận vì bị người khác phản bội.
Anh ta không đau vì đã làm tổn thương tôi.
Anh ta chỉ đau vì người mình lựa chọn không thật lòng.
Chu Minh nắm lấy vạt áo tôi.
“Chúng ta bắt đầu lại được không?”
“Anh sẽ thay đổi.”
“Anh có thể giao toàn bộ tiền cho em.”
“Sau này anh không gặp người phụ nữ nào khác.”
“Em muốn có con, chúng ta có thể nhận nuôi.”
“Anh biết em vẫn còn yêu anh.”
Tôi gỡ từng ngón tay anh ta khỏi áo mình.
“Thứ tôi từng yêu là Chu Minh của bảy năm trước.”
“Người đàn ông nghèo nhưng biết che ô cho tôi.”
“Người chia nửa chiếc bánh bao cuối cùng.”
“Người nói dù cả thế giới quay lưng cũng sẽ bảo vệ tôi.”
“Người ấy đã không còn từ lâu.”
“Có lẽ anh ta chưa từng tồn tại.”
“Có lẽ tất cả chỉ là vai diễn anh dùng để có được tiền và sự giúp đỡ của tôi.”
Chu Minh lắc đầu.
“Không phải.”
“Anh từng yêu em.”
“Chỉ là sau này…”
“Sau này anh có tiền.”
Tôi nói thay anh.
“Anh cảm thấy tôi không còn xứng.”
“Anh quên mất ai đã ở bên mình lúc trắng tay.”
“Anh bắt đầu chê tôi không biết ăn mặc, không biết xã giao, không đủ trẻ đẹp.”
“Anh dùng tiền của tôi nuôi người khác.”
“Còn quay về đánh tôi.”
“Chu Minh, tình yêu không thể xóa được những gì anh đã làm.”
“Huống hồ tình yêu của tôi đã chết vào ngày anh đứng nhìn Lưu Duyệt giẫm nát bàn tay tôi.”
Anh ta khóc.
Lần đầu tiên tôi thấy Chu Minh khóc mà không còn mềm lòng.
Trước đây, mỗi lần đánh tôi xong, anh ta cũng quỳ xuống khóc như vậy.
Tôi từng nghĩ nước mắt đại diện cho hối hận.
Bây giờ tôi hiểu.
Có những người khóc không phải vì thương người khác.
Họ khóc vì sợ mất đi lợi ích của mình.
Tôi đi vòng qua xe lăn.
Chu Minh gọi với theo.











