Chương 12: Vận Mệnh Xoay Chuyển
Cánh cửa thép khép lại phía sau, tiếng động trầm đục dội vào hành lang hẹp. Minh Dạ kéo Tinh Vân lùi sát vào tường, mắt quét nhanh không gian. Triều Dương dẫn đầu, bàn tay lướt trên bảng điều khiển, từng mã khóa hiện lên rồi tắt ngấm. Hành lang hắt lên thứ ánh sáng trắng lạnh, mùi sắt gỉ lẫn khét thuốc súng quẩn quanh, vết máu khô loang lổ vẽ những đường ngoằn ngoèo như dấu tích của bao cuộc đào thoát thất bại.
Cuối hành lang, một cánh cửa nhỏ bật mở. Bên trong là phòng giám sát, tường phủ màn hình lớn nhỏ. Trên đó, hình ảnh trụ sở Lục Thị hiện rõ: lính bảo vệ ngã gục, cửa kính vỡ vụn, khói đen cuồn cuộn từ tầng ba. Cảnh sát và đội đặc nhiệm vây kín phía ngoài, đèn báo hiệu đỏ rực cả con phố.
Triều Dương liếc nhìn Minh Dạ, khoé miệng cong lên:
— Anh còn muốn giữ vị trí trên đỉnh bao lâu nữa? Đến lúc đổi vai rồi.
Anh thao tác trên bảng điều khiển, hàng loạt camera tắt ngúm, hệ thống báo động chuyển sang chế độ tự hủy. Một loạt dữ liệu bị xóa sạch, kho vật tư dưới tầng hầm phát nổ, khói bụi cuốn lên tận trời. Tài sản, cổ phiếu, quyền lực của Lục Thị sụp đổ trong một chuỗi thao tác lạnh lùng.
Minh Dạ siết chặt điện thoại, mắt tối sầm khi từng dòng cảnh báo hiện lên: “Tài khoản đóng băng”, “Cổ phiếu rớt giá”, “Khởi tố hình sự”. Anh quay lại, giọng trầm khàn:
— Cậu muốn gì, Triều Dương?
Triều Dương nhún vai, ánh mắt hổ phách sắc lạnh:
— Tôi chỉ giúp anh thấy vận mệnh vốn không công bằng. Khi xác suất đảo ngược, chẳng ai còn bất khả xâm phạm.
Đằng sau, tiếng còi hú vang lên dồn dập. Dưới phố, đám đông bắt đầu tán loạn khi những màn hình lớn chuyển sang phát sóng tin khẩn: “Tập đoàn Lục Thị vướng nghi án rửa tiền, chủ tịch Lục Minh Dạ bị truy nã.” Trên mạng xã hội, hàng loạt tin nhắn ẩn danh đồng loạt tung ra: các hợp đồng mờ ám, giao dịch ngầm, tài liệu nội bộ phơi bày từng bí mật thối rữa của cả gia tộc.
Ở phòng họp tầng cao, hội đồng quản trị Lục Thị hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu. Đội điều tra ập vào đọc lệnh bắt giữ. Từng người một bị áp giải ra xe, tàn dư quyền lực tan rã trong nháy mắt.
Minh Dạ đứng lặng, không nói gì. Chỉ có duy nhất một điều còn giữ anh lại: bảo vệ Tinh Vân.
*
Trên nóc tòa nhà, Diệp Nguyệt Lăng khoác váy đen, mái tóc xõa dài bị gió tạt tung. Cô đứng tựa lan can, đôi mắt phượng soi xuống biển người hỗn loạn. Một nữ dị năng giả quỳ gối, báo cáo khẩn:
— Phát hiện Bạch Tinh Vân ở khu hầm ngầm. Lục Minh Dạ và Triều Dương đi cùng.
Diệp Nguyệt Lăng nhấc tay, vén lọn tóc khỏi má, giọng trầm lạnh:
— Đội hai khóa chặt mọi lối ra. Đội ba chuẩn bị thiết bị phong tỏa dị năng. Không ai được phép thoát.
Cô ngẩng đầu nhìn mây đen kéo đến, đáy mắt lóe sáng tà mị.
— Đêm nay, mọi bí mật sẽ phơi bày.
*
Trong phòng giám sát, Tinh Vân thu mình trong góc. Hơi thở dồn dập, cổ tay siết chặt vạt áo. Những ký ức mờ nhạt trồi lên: tiếng tụng niệm, ánh bạc, những chiếc mặt nạ không cảm xúc. Toàn thân cô run lên, nhưng ánh mắt vẫn giữ nét kiên cường.
Minh Dạ cúi xuống, bàn tay nhẹ đặt lên vai cô. Giọng anh trầm ấm:
— Anh sẽ không để ai động vào em.
Triều Dương đứng dựa vào tường, nụ cười lạnh nhạt:
— Nếu anh có thể giữ được điều đó.
Anh rút ra một con chip, ném lên bàn. Vỏ kim loại ánh lên sắc xám lạnh.
— Đây là chìa khóa mở lối sang khu phố cổ. Nhưng tôi sẽ ở lại. Mỗi người có vận mệnh riêng phải đối mặt.
Minh Dạ nhìn anh, ánh mắt tối lại:
— Cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi tất cả?
Triều Dương cười nhạt:
— Tôi không cần thoát. Tôi chỉ muốn thấy thế giới này đảo lộn.
*
Tiếng loa phát thanh vang vọng hành lang, giọng Diệp Nguyệt Lăng lạnh như thép:
— Bạch Tinh Vân, nếu không ra ngoài, ta sẽ cho nổ toàn bộ khu hầm. Cô có ba phút để lựa chọn.
Tinh Vân tái mặt, đôi môi cắn chặt. Minh Dạ kéo cô đứng dậy, ánh mắt quyết liệt:
— Chúng ta phải đi.
Anh cầm con chip, mở cửa phụ. Hai người lao vào lối đi nhỏ hẹp, bóng Triều Dương khuất dần sau khung cửa, đôi mắt hổ phách dõi theo, ẩn chứa một nỗi buồn không tên.
*
Lối đi dẫn lên nhà kho bỏ hoang, đèn vàng chập chờn soi mảng bụi dày đặc. Minh Dạ kéo Tinh Vân chạy băng qua những kiện hàng cũ, tiếng chân truy đuổi vang dội phía sau. Đột ngột, cửa kho bật mở, hai người áo đen xông vào, súng chĩa thẳng. Minh Dạ đẩy Tinh Vân né sang bên, tay phải tung cú đấm vào mặt đối phương. Kẻ thứ hai siết cò, nhưng Tinh Vân đã kịp chạm vào cổ tay hắn, dị năng phát ra khiến tay súng tê liệt ngã xuống.
Tiếng cửa phía sau bật mở lần nữa. Một nhóm dị năng giả bịt mặt tràn vào, vây chặt lối ra. Dẫn đầu là Diệp Nguyệt Lăng, váy đen quét trên nền xi măng, ánh mắt sắc lạnh quét qua Minh Dạ rồi dừng lại trên Tinh Vân.
— Đã lâu không gặp, thánh nữ của Dị Ảnh.
Tinh Vân lùi lại, lồng ngực co thắt. Minh Dạ che chắn phía trước, giọng trầm:
— Cô muốn gì?
Diệp Nguyệt Lăng nhếch môi, giọng bình thản:
— Chỉ cần cô ấy. Anh có thể đi, Minh Dạ. Anh đã là người ngoài cuộc.
— Cô nhầm rồi, — Minh Dạ đáp, ánh mắt như dao — tôi không để ai lấy đi Tinh Vân.
Diệp Nguyệt Lăng bật cười, tiếng cười vang vọng:
— Anh nghĩ mình còn gì để mất? Gia tộc sụp đổ, dị năng bị phong tỏa, tất cả đã kết thúc với anh.
Minh Dạ không đáp, ánh mắt chợt tối lại, chỉ còn tập trung vào từng hơi thở của Tinh Vân.
Diệp Nguyệt Lăng ra hiệu. Hai dị năng giả lao đến, khóa chặt tay Minh Dạ. Dị năng phong tỏa phát huy tác dụng, toàn thân anh tê liệt, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ bất lực. Diệp Nguyệt Lăng tiến lại gần Tinh Vân, bàn tay lạnh như băng siết lấy vai cô.
— Đã đến lúc trở về với vận mệnh thật sự.
Tinh Vân vùng vẫy, làn sương bạc thoát ra từ đôi mắt. Diệp Nguyệt Lăng thì thầm bên tai cô:
— Dị năng chữa lành bất tử… Một món quà mà tôi sẽ lấy cho bằng được.
*
Trong phòng giám sát, Triều Dương lặng lẽ theo dõi qua màn hình. Ngón tay anh lướt nhanh trên điện thoại, chuỗi lệnh cuối cùng được gửi đi. Hệ thống báo động tắt ngấm, cửa kho tự động khóa chặt, đoạn video quay cảnh Minh Dạ bị bắt được phát tán đồng loạt, gán mác “tội phạm dị năng nguy hiểm”.
Anh dựa vào ghế, ánh mắt lạnh lùng:
— Vận rủi đã gieo. Không ai còn đường lui.
Anh nhập lệnh phát sóng. Hình ảnh Bạch Tinh Vân bị Diệp Nguyệt Lăng áp giải, ánh sáng bạc bao quanh, xuất hiện trên mọi màn hình lớn giữa trung tâm thành phố. Dòng chữ chạy phía dưới: “Thánh nữ Dị Ảnh lộ diện. Dị năng chữa lành bất tử—Bạch Tinh Vân.”
*
Trên phố lớn, đám đông dừng lại, ngước nhìn màn hình. Những lời xì xào vang lên: “Thánh nữ thật sao?”, “Dị năng chữa lành…”, “Bạch thị che giấu bí mật hàng chục năm?” Mạng xã hội bùng nổ, các nhóm dị năng, tổ chức săn tiền thưởng, thậm chí cả Dị Ảnh đều đổ dồn sự chú ý vào một cái tên duy nhất.Ở nhà họ Bạch, cha mẹ Tinh Vân chết lặng nhìn hình con gái hiện lên giữa biển người. Trong các tòa nhà Dị Ảnh, những chiếc mặt nạ đồng loạt hướng về phía màn hình, ánh mắt tràn ngập thèm khát và sợ hãi.
*
Trong kho, Diệp Nguyệt Lăng kéo Tinh Vân ra trước máy quay. Cô đặt bàn tay lên vai Tinh Vân, buộc cô ngẩng đầu, để dòng năng lượng bạc lan tỏa. Mỗi người trong phòng đều cảm nhận được sự chấn động—dòng dị năng cuộn lên như sóng lớn.
Minh Dạ vùng vẫy, giọng khàn:
— Buông cô ấy ra!
Diệp Nguyệt Lăng quay lại, ánh mắt lạnh buốt:
— Anh không còn tư cách ra lệnh. Anh đã thua, Minh Dạ.
Cô cúi sát Tinh Vân, giọng nhẹ như gió:
— Cô biết vì sao dị năng của mình đặc biệt không? Nó không chỉ chữa lành—mà còn là cánh cửa mở ra sức mạnh tối thượng. Tôi sẽ là người đầu tiên bước qua.
Tinh Vân nhìn thẳng vào mắt Diệp Nguyệt Lăng, ánh bạc trong mắt lóe lên tia phản kháng:
— Cô sẽ không bao giờ có được dị năng này. Cái giá của nó, không ai chịu nổi.
Diệp Nguyệt Lăng bật cười, tiếng cười sắc lạnh:
— Quyền lực luôn đòi hỏi hy sinh. Tôi sẵn sàng trả giá, còn cô thì không.
Cô ra hiệu. Hai dị năng giả kéo Tinh Vân đi về phía xe bọc thép ngoài cửa kho. Minh Dạ gầm lên, dị năng phong tỏa khiến anh bất lực, ánh mắt bốc lửa nhìn theo từng bước chân của Tinh Vân.
*
Ở trung tâm chỉ huy, Triều Dương bật loa nội bộ, giọng vang lên:
— Chúc mừng, Diệp Nguyệt Lăng. Cô đã có được thánh nữ. Nhưng nhớ, mọi thứ đều có giá.
Diệp Nguyệt Lăng nheo mắt, giọng lạnh:
— Anh nghĩ mình kiểm soát được vận mệnh sao?
Triều Dương bật cười:
— Vận mệnh đã đổi chiều. Giờ không ai kiểm soát được nữa.
*
Trên màn hình lớn, hình ảnh Tinh Vân bị bắt giữ phát đi liên tục. Cảnh sát nhận lệnh đặc biệt: “Bắt giữ Lục Minh Dạ, tội phạm dị năng nguy hiểm. Bạch Tinh Vân—mục tiêu cấp quốc gia, cũng là con mồi của mọi tổ chức ngầm.”
Ở các đại gia tộc, những cuộc họp khẩn cấp nổ ra. Lục gia mất quyền kiểm soát, tài sản bị phong tỏa. Người của Diệp gia, Dị Ảnh tràn vào tiếp quản từng khu vực.
*
Minh Dạ bị đẩy quỳ xuống nền lạnh. Hai dị năng giả áp giải, súng dí vào đầu. Mắt anh tối lại, mọi cảm xúc cuộn trào như sóng dữ. Anh nhắm mắt, lặng lẽ gọi về ký ức mẹ, tiếng cười của Tinh Vân, lời hứa năm xưa.
Một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Anh biết chỉ cần đánh đổi một phần ký ức, phong ấn sẽ vỡ. Nhưng cái giá là đoạn ký ức duy nhất về người mẹ anh yêu quý.
Tiếng xe bọc thép gầm rú. Diệp Nguyệt Lăng đẩy Tinh Vân lên xe, ánh mắt lấp lánh tia chiến thắng. Cô ngoái lại nhìn Minh Dạ:
— Tạm biệt, Lục tổng. Vận mệnh của anh kết thúc rồi.
Xe lao đi trong màn mưa, ánh bạc từ mắt Tinh Vân lặng lẽ rơi xuống má.
*
Trong kho, Minh Dạ bỗng bật dậy, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Dị năng bùng phát, phong ấn bị xé toạc. Hai dị năng giả ngã gục, ký ức về mẹ anh vỡ vụn trong tâm trí, tan biến như khói sương.
Anh lao ra cửa, nhưng xe bọc thép đã mất hút. Đằng sau, Triều Dương xuất hiện, áo sơ mi loang máu, mắt hổ phách ánh lên tia thương xót pha lạnh lùng.
— Anh đã chọn rồi. Đánh đổi ký ức lấy sức mạnh. Cảm giác thế nào, Minh Dạ?
Minh Dạ th* d*c, ánh mắt vô hồn:
— Đây là kết thúc, hay chỉ là khởi đầu?
Triều Dương khoanh tay, giọng đều:
— Vận mệnh không có kết thúc. Chỉ kẻ tàn nhẫn mới sống sót.
Anh quay đi, bóng lưng hòa vào màn mưa lạnh buốt.
*
Dưới phố, đám đông bắt đầu hô vang tên Tinh Vân. Các tổ chức dị năng ngầm, nhóm săn tiền thưởng, Dị Ảnh, Diệp gia—tất cả đều truy lùng chiếc xe bọc thép chở thánh nữ.
Bên trong xe, Diệp Nguyệt Lăng ngồi đối diện Tinh Vân, ánh mắt sắc lạnh:
— Cô biết mình vừa trở thành cái đích của cả thế giới này không?
Tinh Vân ngẩng đầu, ánh bạc trong mắt lạnh băng:
— Tôi không phải thánh nữ của cô. Tôi là Bạch Tinh Vân.
Diệp Nguyệt Lăng mỉm cười, môi đỏ như máu:
— Hãy chứng minh điều đó, trước khi tôi lấy hết mọi thứ của cô.
*
Tại phòng chỉ huy, Lâm Thế An lặng lẽ quan sát màn hình. Ông nhìn Minh Dạ thất thần, Tinh Vân bị áp giải, Triều Dương rời đi. Ông khẽ thở dài, môi mím chặt.
— Mọi quân cờ đã vào vị trí. Trò chơi chỉ vừa bắt đầu.
Ông tắt màn hình, bóng hình tan vào hành lang tối.
*
Minh Dạ ngước lên màn hình lớn giữa phố. Hình ảnh Tinh Vân bị bắt giữ, ánh bạc phủ lên gương mặt cô, hiện lên như cơn ác mộng không lối thoát. Anh siết chặt tay, máu rịn ra kẽ ngón.
Một giọng nói vang lên sau lưng:
— Anh còn muốn cứu cô ấy không?
Minh Dạ quay lại, bóng người thấp thoáng dưới mái hiên. Đôi mắt sắc lạnh, nụ cười nửa miệng quen thuộc.
— Cái giá là gì? — Anh hỏi, giọng khản đặc.
— Là tất cả ký ức còn lại về quá khứ.
Minh Dạ nhìn về phía màn hình, ánh mắt tối sầm. Trong khoảnh khắc, anh biết vận mệnh đã xoay chuyển không thể vãn hồi. Nhưng giữa biển người, anh vẫn sẽ đi tìm cô—dù phải đánh đổi cả linh hồn mình.
Mưa vẫn nặng hạt, đổ xuống mái phố Vọng Minh. Trong màn nước bạc, một trận cuồng phong mới đang đợi bùng nổ.











