Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi vòng qua cô ta định đi.

Tô Nhược bỗng nắm lấy tay tôi.

“Chị Giang Vãn.”

“Chị đã từng yêu anh ấy như vậy.”

“Chị thật sự nỡ sao?”

Tôi rút tay ra.

“Cô hỏi nhầm rồi.”

“Câu này phải hỏi Lục Trầm.”

“Anh ta đã từng được yêu như vậy.”

“Anh ta thật sự nỡ sao?”

Tô Nhược đứng chết lặng tại chỗ.

Tôi không quay đầu.

Nửa tiếng sau, chị Lâm gửi tin nhắn cho tôi.

【Tô Nhược bị điều sang chi nhánh ngoại thành rồi.】

【Nghe nói cô ta chạy đi tìm Lục tổng khóc.】

【Lục tổng chỉ nói một câu.】

【Công ty không phải nơi nuôi người vô dụng.】

Tôi nhìn dòng cuối cùng.

Bỗng nhớ đến câu anh từng nói về tôi.

Con người cũng không thể vô dụng hoàn toàn được.

Ở nhà, cô ấy chỉ làm được mấy việc này thôi.

Thật mỉa mai.

Cuối cùng câu nói ấy lại quay về đúng người anh từng che chở.

11

Ngày thứ hai mươi chín, Lục Trầm đến công ty dịch thuật tìm tôi.

Lúc ấy tôi vừa kết thúc cuộc họp.

Anh đứng ở khu tiếp khách, áo sơ mi hơi nhăn, dưới mắt có quầng thâm rất rõ.

So với Lục Trầm luôn chỉnh tề trong ký ức của tôi, anh bây giờ hiếm khi lộ ra vẻ chật vật.

Ông Trần thấy anh thì nhìn tôi.

Tôi nói:

“Không sao, cháu xử lý được.”

Chúng tôi đi xuống quán cà phê dưới lầu.

Lục Trầm gọi một ly americano.

Tôi gọi trà nóng.

Trước kia mỗi lần đi cùng nhau, tôi sẽ vô thức dặn anh đổi thành đồ uống ít kích thích dạ dày hơn.

Hôm nay tôi không nhắc.

Anh nhìn ly cà phê trước mặt, rất lâu không động vào.

“Ngày mai là ngày cuối.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Em sẽ đến chứ?”

“Đương nhiên.”

Tay anh đặt trên bàn, ngón tay khẽ siết lại.

“Giang Vãn.”

“Anh đã nghĩ rất nhiều.”

Tôi im lặng chờ anh nói tiếp.

Anh nói:

“Anh thừa nhận, trước kia anh xem nhẹ cảm nhận của em.”

“Anh luôn nghĩ em ở đó.”

“Dù anh bận, dù anh quên, dù anh không kịp giải thích, em vẫn sẽ ở đó.”

“Anh nghĩ hôn nhân là quan hệ ổn định nhất.”

“Cho nên anh để tâm đến những chuyện bên ngoài nhiều hơn.”

Tôi nhìn anh.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh nói nhiều như vậy về chúng tôi.

Nhưng tôi không thấy xúc động.

Chỉ thấy tiếc.

Nếu những lời này đến sớm hơn một chút.

Có lẽ tôi đã khóc.

Có lẽ tôi đã mềm lòng.

Có lẽ tôi sẽ tự lừa mình thêm một lần rằng Lục Trầm chỉ là quá chậm hiểu.

Nhưng bây giờ, mỗi chữ anh nói ra đều giống như tiếng vọng đến từ một căn phòng đã bị tôi khóa cửa.

Nghe thấy.

Nhưng không muốn mở nữa.

Anh tiếp tục:

“Tô Nhược đã bị điều đi.”

“Anh sẽ không liên lạc riêng với cô ấy nữa.”

“Sau này cũng sẽ không để bất kỳ ai ảnh hưởng đến chúng ta.”

“Anh đã tìm bác sĩ dinh dưỡng.”

“Cũng đã thuê người giúp việc.”

“Nếu em không muốn nấu cơm, sau này không cần nấu nữa.”

Tôi bỗng cười.

Lục Trầm nhìn tôi.

“Em cười gì?”

Tôi đáp:

“Em cười anh đến bây giờ vẫn chưa hiểu.”

“Vấn đề không phải là em có muốn nấu cơm hay không.”

“Cũng không phải là nhà có cần người giúp việc hay không.”

“Là em từng vì yêu anh mà làm rất nhiều chuyện.”

“Nhưng anh xem chúng là bổn phận của em.”

“Đến khi em không làm nữa, anh mới nghĩ cách tìm người thay thế.”

“Lục Trầm, thứ em muốn chưa từng là một người giúp việc.”

“Em muốn một người chồng.”

Mặt anh tái đi.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng bảy năm qua, trong cuộc hôn nhân này, em giống người chăm sóc anh hơn.”

“Giống đầu bếp hơn.”

“Giống trợ lý đời sống hơn.”

“Duy chỉ không giống vợ.”

Lục Trầm nhìn tôi, giọng khàn đi:

“Anh có thể sửa.”

Tôi lắc đầu.

“Có những chuyện có thể sửa.”

“Nhưng có những cảm giác đã mất rồi thì không tìm lại được.”

Anh hỏi:

“Em không còn yêu anh nữa sao?”

Tôi im lặng một lát.

Sau đó thành thật đáp:

“Không còn.”

Ba chữ ấy rơi xuống.

Lục Trầm như bị ai đó rút sạch sức lực.

Anh cúi đầu, rất lâu không nói.

Tôi đứng dậy.

“Ngày mai chín giờ sáng.”

“Cục Dân chính.”

“Đừng quên nữa.”

Lần này, tôi đi được vài bước thì anh không đuổi theo.

Chỉ có giọng anh vang lên sau lưng.

“Giang Vãn.”

“Anh xin lỗi.”

Tôi dừng lại.

Bảy năm.

Tôi chờ câu xin lỗi này quá lâu.

Lâu đến mức khi nó thật sự xuất hiện, tôi đã không còn cần nữa.

Tôi không quay đầu.

“Ừ.”

“Nhận.”

“Nhưng không tha thứ.”

12

Sáng hôm sau, tôi đến Cục Dân chính lúc tám giờ năm mươi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử