Thời gian rảnh cũng cặm cụi tra từng công thức nấu ăn.
Những món ăn tôi bỏ tâm sức chuẩn bị.
Những quan tâm tôi âm thầm gửi gắm vào đó.
Đến cuối cùng, tất cả lại trở thành thứ để anh lấy lòng một người phụ nữ khác.
Nhưng tôi đâu phải không có việc làm.
Lúc rảnh, tôi vẫn nhận dịch thuật.
Trên giá sách, những cuốn từ điển ngoại ngữ thường dùng vẫn luôn đặt ở đó.
Chỉ là anh chưa từng nhìn thấy mà thôi.
Sau khi chọn được căn nhà ưng ý, tâm trạng tôi nhẹ đi rất nhiều.
Bạn thân nói, đợi tôi về quê rồi nhất định phải bắt tôi đãi cô ấy một bữa lớn.
Tôi vui vẻ đồng ý.
Điện thoại Lục Trầm gọi đến đúng lúc tôi đang nằm trên sofa, mơ màng sắp ngủ.
“Giang Vãn.”
“Em không đọc tin nhắn à?”
Tôi xoa thái dương, cố khiến bản thân tỉnh táo hơn.
“Em đọc rồi.”
“Có chuyện gì sao?”
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.
Một lát sau, anh mới nói:
“Anh vẫn chưa ăn cơm.”
“Anh có thể gọi đồ ăn mà.”
“Không phải em ghét nhất việc anh ăn đồ giao ngoài sao?”
Trong giọng anh toàn là khó hiểu.
Tôi thở nhẹ một hơi, rồi thành thật nói:
“Em nấu cơm cho anh không phải vì đó là nghĩa vụ.”
“Là do em tự nguyện.”
“Vì em thương anh đau dạ dày.”
“Nhưng Lục Trầm…”
“Một tuần trước.”
“Chúng ta đã ký đơn ly hôn rồi.”
3
Cúp máy xong, tôi trở về phòng ngủ thẳng một giấc đến tối.
Lúc tôi bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Tô Nhược đang dìu Lục Trầm vào nhà.
Ống quần anh rách mất một mảng.
Có lẽ vừa bị ngã.
Tô Nhược đi sát bên cạnh anh, hai mắt đỏ hoe, miệng không ngừng thúc giục:
“Anh ơi, anh đi chậm thôi.”
“Chân anh còn đang bị thương đó!”
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức bĩu môi như đang mách tội.
“Chị Giang Vãn, chị mau quản anh ấy đi.”
“Hôm nay bọn em đi tiếp khách.”
“Bên đối tác cứ ép em uống rượu.”
“Anh ấy nhất quyết không cho.”
“Lúc ra về, bên kia cố tình va vào anh ấy.”
“Anh ấy ngã thẳng xuống cầu thang.”
“Chân còn bị rách da nữa.”
“Em uống một ly thì có sao đâu chứ.”
“Đâu phải em không uống được.”
“Anh ấy cần gì phải liều như vậy.”
Ngoài miệng cô ta bảo tôi quản anh.
Nhưng khóe môi nhếch lên rõ đến mức không giấu nổi.
Ngay cả dáng vẻ giả vờ tức giận ấy cũng vụng về đến buồn cười.
Vì vậy tôi chỉ gật đầu một cái.
Sau đó xoay người trở về phòng.
Tôi đã sống trong căn nhà này năm năm, đồ cần thu dọn không hề ít.
Ngoài phòng khách, tiếng cười của Tô Nhược thỉnh thoảng lại truyền vào.
Một lúc sau, cửa phòng tôi bị gõ vang.
Tôi đứng dậy mở cửa.
Lục Trầm tựa người vào khung cửa, hỏi:
“Hộp thuốc trong nhà để ở đâu?”
Anh kéo ống quần lên.
Vết thương đỏ lòm lập tức lộ ra.
Tôi liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi, giọng nói mang theo sự khó hiểu rất thật:
“Hộp thuốc…”
“Không phải anh mang sang cho Tô Nhược rồi sao?”
Ba tháng trước, Tô Nhược mua một chiếc xe điện.
Cô ta nói như vậy đi làm sẽ tiện hơn.
Kết quả ngay ngày đầu tiên chạy xe, cô ta đã bị ngã.
Nhận được điện thoại, Lục Trầm bỏ dở sinh nhật của tôi để đi tìm cô ta.
Sau đó, tôi nấu ăn bị bỏng tay.
Tìm khắp nhà vẫn không thấy hộp thuốc đâu.
Tôi gọi cho Lục Trầm.
Người nghe máy lại là Tô Nhược.
“Hộp thuốc hả?”
“Chị Giang Vãn.”
“Em bị ngã xe.”
“Anh ấy mang hộp thuốc sang chỗ em rồi.”
“Chị chịu khó thêm một chút nhé.”
“Tối em sẽ bảo anh ấy mang hộp thuốc về cho chị.”
Trên gương mặt trước nay luôn bình thản của Lục Trầm, lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động.
Rõ ràng, anh đã nhớ ra.
“Anh quên mất.”
“Anh quên mất.”
Tôi nhìn anh, bỗng bật cười rất khẽ.
Không phải vì buồn cười.
Mà là vì câu này tôi đã nghe quá nhiều lần rồi.
Quên mất sinh nhật tôi.
Quên mất ngày kỷ niệm kết hôn.
Quên mất buổi khám thai.
Quên mất buổi phẫu thuật.
Quên mất hộp thuốc.
Quên mất túi rác.
Quên mất cuộc hẹn ở Cục Dân chính.
Quên mất tôi cũng là một con người biết đau, biết tủi thân, biết thất vọng.
Tôi không nói gì thêm, chỉ xoay người đi về phía tủ đồ.
Lục Trầm đứng ngoài cửa nhìn tôi.
“Giang Vãn.”
“Ừm?”
Tôi không quay đầu.
Anh im lặng vài giây, giọng thấp xuống một chút:
“Vết thương hơi sâu.”
Tôi dừng tay.
Ngày trước, chỉ cần anh nhíu mày một cái, tôi đã căng thẳng đến mức cả đêm không ngủ.
Anh đau dạ dày, tôi hầm cháo.
Anh cảm lạnh, tôi chạy ra ngoài mua thuốc.
Anh mất ngủ, tôi học cách pha trà an thần.
Anh bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ, tôi cũng sẽ cẩn thận sát trùng rồi dán băng cá nhân cho anh.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ nghiêng đầu nhìn ra phòng khách.
Tô Nhược vẫn đang ngồi trên sofa.
Trong tay cô ta cầm điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía chúng tôi.
Tôi nói:
“Cô ấy đưa anh về, chắc cũng có thể đưa anh đi bệnh viện.”
Gương mặt Lục Trầm thoáng cứng lại.
Tô Nhược lập tức đứng bật dậy, vội vàng chạy đến.
“Chị Giang Vãn, chị đừng giận anh ấy nữa mà.”
“Anh ấy thật sự bị thương đó.”
“Em đưa anh ấy về đây là vì nghĩ trong nhà chắc chắn có người chăm sóc anh ấy.”
“Dù hai người đang giận nhau, chị cũng không thể mặc kệ anh ấy như vậy được.”
Tôi nhìn cô ta, bỗng cảm thấy rất mệt.
Trước kia, tôi cứ nghĩ kiểu phụ nữ như Tô Nhược đáng ghét nhất là ở chỗ giả vờ ngây thơ.
Nhưng đến hôm nay tôi mới phát hiện.
Thứ đáng ghét hơn cả không phải là cô ta diễn kịch.
Mà là người xem kịch rõ ràng biết cô ta đang diễn, nhưng vẫn nguyện ý đứng về phía cô ta.
Tôi kéo vali ra khỏi tủ, bình tĩnh đáp:
“Cô Tô nói đúng.”
“Trong nhà có người chăm sóc anh ấy.”
“Nhưng người đó không nhất thiết phải là tôi.”
Nói xong, tôi cúi xuống tiếp tục gấp quần áo.
Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Lục Trầm mới hỏi:
“Em đang làm gì?”
“Thu dọn đồ.”
“Thu dọn làm gì?”
Tôi hơi ngẩng đầu.
“Chuyển đi.”
Hàng mày Lục Trầm nhíu lại.
“Thời gian bình tĩnh ly hôn còn chưa hết.”
“Em cần thiết phải làm đến mức này sao?”
Tôi kéo khóa vali.
Âm thanh kim loại khép lại vang lên rất rõ trong căn phòng từng được tôi xem như nhà.
Tôi đáp:
“Ly hôn là chuyện ba mươi ngày sau.”
“Nhưng không sống chung là chuyện hôm nay.”
Lục Trầm đứng nguyên tại chỗ.
Tô Nhược cắn môi, nhỏ giọng nói:
“Anh ơi, hay là để em về trước nhé.”
“Chị Giang Vãn nhìn thấy em chắc không vui.”
“Vết thương của anh…”
Cô ta nói đến đó thì dừng lại, đôi mắt đỏ lên rất đúng lúc.
Tôi thật sự không còn kiên nhẫn xem tiếp.
Tôi kéo vali đi ngang qua bọn họ.
Khi đi đến cửa phòng khách, Lục Trầm bỗng nắm lấy cổ tay tôi.
Lực tay anh không nặng.
Nhưng đủ khiến tôi phải dừng lại.
“Giang Vãn.”
“Đừng làm loạn nữa.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh.
Năm đó, khi tôi vừa kết hôn với Lục Trầm, tôi từng rất thích đôi tay này.
Ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ, đẹp đến mức giống như sinh ra để ký những hợp đồng đắt giá.











