Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi từng nghĩ, được một người như anh nắm tay đi hết đời này, chắc là một chuyện rất hạnh phúc.

Sau này tôi mới biết.

Tay anh có thể đỡ Tô Nhược khi cô ta ngã.

Có thể bưng cháo đến công ty cho cô ta.

Có thể sửa số liệu giúp cô ta cả đêm.

Có thể che rượu cho cô ta trước mặt đối tác.

Nhưng lại không thể tiện tay mang một túi rác xuống lầu cho tôi.

Tôi rút tay ra từng chút một.

“Lục Trầm.”

“Anh biết vì sao lần này em không cãi nhau với anh không?”

Anh nhìn tôi.

Tôi nói:

“Bởi vì em thật sự không còn muốn thắng nữa.”

“Trước kia em cãi, là vì em còn mong anh hiểu.”

“Em khóc, là vì em còn mong anh dỗ.”

“Em tức giận, là vì em còn mong anh quay đầu nhìn em một cái.”

“Nhưng bây giờ em không cần nữa.”

Tôi kéo vali ra khỏi nhà.

Trước khi đóng cửa, tôi nghe thấy Tô Nhược gọi anh một tiếng rất nhỏ.

“Anh…”

Cửa khép lại.

Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn bóng mình phản chiếu trên vách thang máy.

Mắt hơi đỏ.

Nhưng cuối cùng vẫn không rơi nước mắt.

Có những thứ, một khi thật sự buông xuống, người ta sẽ phát hiện nó không nặng như mình tưởng.

Nặng là vì bản thân đã tự ôm nó quá lâu.

4

Tôi chuyển vào căn hộ bạn thân tìm giúp ngay trong đêm.

Căn hộ không lớn.

Một phòng ngủ, một phòng khách, ban công nhỏ đến mức chỉ đủ đặt hai chậu cây.

Nhưng nó sạch sẽ, sáng sủa, gần tuyến tàu điện, dưới lầu còn có một tiệm bánh rất thơm.

Bạn thân tôi tên là Hạ Nam.

Cô ấy vừa giúp tôi treo rèm cửa vừa mắng:

“Bà đúng là nhịn giỏi thật đó.”

“Bảy năm, không phải bảy ngày đâu.”

“Nếu là tui, ngay lần hắn bỏ bà ở bệnh viện để đi dỗ con nhỏ kia, tui đã cho hắn biến khỏi cuộc đời tui rồi.”

Tôi ngồi dưới sàn, bóc từng cuốn sách từ trong thùng giấy ra.

Nghe cô ấy nói vậy, tôi chỉ cười.

“Lúc đó không nỡ.”

Hạ Nam quay đầu nhìn tôi.

“Bây giờ nỡ rồi?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Bây giờ nỡ rồi.”

Trong chiếc thùng cuối cùng, tôi tìm thấy một quyển sổ cũ.

Bìa sổ đã hơi sờn.

Bên trong là những công thức món ăn tôi từng ghi chép suốt ba năm qua.

Món nào tốt cho dạ dày.

Món nào nên ăn vào mùa đông.

Món nào không được bỏ tiêu.

Món nào Lục Trầm từng ăn hết nhiều hơn bình thường.

Mỗi dòng chữ đều là tôi của trước kia, cẩn thận giữ lại từng chút dấu hiệu nhỏ nhất từ anh.

Hạ Nam cầm lấy xem, tức đến mức suýt xé luôn.

“Thứ này còn giữ làm gì?”

Tôi ngăn cô ấy lại.

“Đừng xé.”

Cô ấy sửng sốt.

Tôi mỉm cười nói:

“Bán giấy vụn cũng được vài đồng.”

Hạ Nam nhìn tôi ba giây, sau đó phá lên cười.

“Tốt lắm.”

“Giang Vãn, bà bắt đầu có tiền đồ rồi đó.”

Chúng tôi dọn dẹp đến hơn hai giờ sáng.

Sau khi Hạ Nam đi, tôi tắm rửa rồi nằm xuống giường mới.

Không có mùi thuốc lá nhàn nhạt trên áo sơ mi của Lục Trầm.

Không có tiếng gõ bàn phím nửa đêm của anh.

Không có chiếc cốc anh uống xong chưa bao giờ tự rửa.

Cũng không có túi rác bốc mùi trong góc bếp.

Căn phòng nhỏ yên tĩnh đến lạ.

Tôi nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi ngủ một giấc không mơ.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Là Lục Trầm.

Tôi nhìn màn hình một lúc rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia rất yên tĩnh.

Một lát sau anh mới hỏi:

“Em đang ở đâu?”

“Nhà mới.”

Giọng anh trầm xuống:

“Em thật sự chuyển đi rồi?”

“Ừ.”

“Đồ trong nhà còn rất nhiều.”

“Không cần nữa.”

“Giang Vãn.”

Giọng anh bắt đầu có chút bất mãn.

“Em có biết một mình em ở bên ngoài không an toàn không?”

Tôi ngồi dậy, kéo rèm cửa.

Ánh nắng buổi sáng lập tức tràn vào.

Tôi nhìn bầu trời xanh nhạt ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói:

“Ở bên cạnh anh cũng không an toàn hơn bao nhiêu.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi biết anh nghe hiểu.

Nhưng nghe hiểu thì sao?

Có những tổn thương, không phải nghe hiểu là có thể bù lại.

Lục Trầm nói:

“Anh gọi người mang bữa sáng đến cho em.”

“Không cần.”

“Em lại không ăn sáng.”

Tôi bật cười.

Lời này nghe thật quen.

Ngày trước, tôi cũng từng nói với anh vô số lần.

Không được bỏ bữa sáng.

Không được uống cà phê khi bụng rỗng.

Không được tăng ca liên tục ba ngày.

Nhưng anh luôn cảm thấy tôi phiền.

Bây giờ, đến lượt anh nói một câu tương tự, lại giống như ban phát ân huệ.

Tôi đáp:

“Lục Trầm.”

“Sau này chuyện em ăn gì, ngủ lúc mấy giờ, sống ở đâu, đều không liên quan đến anh nữa.”

“Trong ba mươi ngày này, ngoại trừ thủ tục ly hôn, anh đừng tìm em.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Tôi xuống lầu ăn một bát mì nóng.

Ăn xong, tôi đến trung tâm dịch thuật mà trước kia từng hợp tác.

Ông chủ họ Trần.

Vừa thấy tôi, ông ấy đã cười đến mức mắt híp lại.

“Tiểu Giang, cuối cùng cô cũng chịu đến làm toàn thời gian rồi à?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Chú biết cháu sẽ đến sao?”

Ông Trần đặt trước mặt tôi một tập tài liệu.

“Ba năm nay cô nhận việc tự do cho chúng tôi, bản dịch nào cũng sạch sẽ, thuật ngữ chuẩn, khách hàng nước ngoài khen không ít.”

“Tháng trước tôi đã muốn mời cô chính thức về đây rồi, nhưng cô nói trong nhà bận.”

Ông ấy dừng lại một chút, không hỏi sâu.

Chỉ nói:

“Nếu bây giờ cô muốn bắt đầu lại, vị trí trưởng nhóm dự án quốc tế vẫn còn để trống.”

Tôi nhìn hợp đồng trước mặt.

Lương cơ bản không thấp.

Hoa hồng theo dự án cũng rất tốt.

Quan trọng hơn, công việc này là thứ tôi từng yêu thích.

Trước khi kết hôn với Lục Trầm, tôi từng là sinh viên xuất sắc khoa ngoại ngữ.

Tôi từng mơ được làm phiên dịch cabin, được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, đứng trong những hội nghị lớn mà tự tin chuyển tải từng câu chữ.

Sau này bố bệnh nặng.

Sau này tôi kết hôn.

Sau này Lục Trầm đau dạ dày.

Sau này căn bếp nhỏ chiếm mất quá nhiều thời gian của tôi.

Tôi từng nghĩ, yêu một người thì hy sinh một chút cũng chẳng sao.

Nhưng kết quả là tôi hy sinh đến mức chính Lục Trầm cũng quên mất.

Tôi vốn không phải người chỉ biết ở nhà nấu cơm.

Tôi ký tên lên hợp đồng.

Nét bút rơi xuống rất vững.

“Chú Trần.”

“Sau này mong chú giúp đỡ.”

Ông Trần cười hài lòng.

“Không phải giúp đỡ.”

“Là hợp tác.”

5

Ngày thứ ba sau khi tôi chuyển đi, Lục Trầm gọi điện đến lần nữa.

Tôi không bắt máy.

Anh gửi tin nhắn.

【Tối nay về ăn cơm.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy một lúc.

Sau đó trả lời:

【Tôi không còn ở đó nữa.】

Anh rất lâu không nhắn lại.

Đến tối, Hạ Nam gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Là bài đăng mới của Tô Nhược trên vòng bạn bè.

Ảnh chụp một bàn đồ ăn.

Có salad trái cây, canh nấm, cháo bí đỏ và một phần cơm rang hơi cháy.

Dòng chữ đi kèm là:

【Lần đầu xuống bếp, tuy hơi vụng nhưng người quan trọng nói ăn được là tốt rồi.】

Phía dưới, Lục Trầm bấm thích.

Hạ Nam gửi liên tiếp mấy biểu tượng trợn mắt.

【Trời ơi, hai đứa nó diễn cho ai coi vậy?】

【Một đứa nấu cơm rang cháy còn tự hào.】

【Một đứa dạ dày yếu còn dám ăn cơm rang cháy.】

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử