【Đúng là trời sinh một cặp, khóa chặt giùm xã hội.】
Tôi phì cười.
Vừa định trả lời thì điện thoại lại rung.
Là số lạ.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng Tô Nhược.
“Chị Giang Vãn.”
“Là em.”
Tôi dựa lưng vào ghế.
“Có việc?”
Cô ta hít mũi một cái, giọng mềm yếu:
“Chị đừng hiểu lầm.”
“Tối nay em chỉ thấy anh ấy vẫn chưa ăn cơm, nên mới nấu một chút.”
“Em biết chị chăm sóc anh ấy nhiều năm, em không nên chen vào.”
“Nhưng anh ấy thật sự rất mệt.”
“Nếu chị còn giận, có thể mắng em.”
“Chị đừng giận anh ấy nữa được không?”
Tôi nghe xong chỉ thấy buồn cười.
“Cô Tô.”
“Cô gọi nhầm người rồi.”
Cô ta khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Anh ấy mệt hay không, ăn cơm hay chưa, dạ dày có đau hay không, đều không liên quan đến tôi.”
“Cô thích chăm sóc thì cứ chăm sóc.”
“Không cần báo cáo với tôi.”
Giọng Tô Nhược nghẹn lại.
“Chị thật sự muốn ly hôn với anh ấy sao?”
“Ừ.”
“Nhưng anh ấy yêu chị mà.”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
“Cô tin không?”
“Chị…”
“Tô Nhược.”
Tôi ngắt lời cô ta.
“Tôi không biết cô gọi cuộc điện thoại này là muốn khoe khoang, thử thăm dò hay là muốn đóng vai người tốt.”
“Nhưng tôi khuyên cô một câu.”
“Đừng quá vội.”
“Thứ cô đang cướp, chưa chắc là bảo vật.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Tôi không biết lúc ấy Tô Nhược có tức hay không.
Nhưng tôi biết rất rõ.
Một người đàn ông luôn xem sự chăm sóc của phụ nữ là chuyện đương nhiên, dù đổi người bên cạnh, anh ta cũng sẽ không lập tức trở thành người biết trân trọng.
Trước kia, tôi là người nấu cơm.
Sau này, có thể là Tô Nhược.
Trước kia, tôi là người đợi anh về nhà.
Sau này, có thể là Tô Nhược.
Một chiếc ghế được tôi tự nguyện rời khỏi.
Cô ta lại vui vẻ ngồi lên.
Vậy cứ ngồi cho chắc.
6
Công việc mới bận hơn tôi tưởng.
Dự án đầu tiên tôi nhận là bản dịch tài liệu đấu thầu cho một công ty công nghệ nước ngoài.
Yêu cầu gấp, thuật ngữ dày đặc, mỗi ngày tôi gần như ở văn phòng đến tận tối.
Nhưng kỳ lạ là tôi không thấy mệt.
Trước kia đứng trong bếp ba tiếng, lưng tôi đau đến không thẳng nổi.
Bây giờ ngồi dịch tài liệu cả ngày, tôi lại có cảm giác mình đang sống.
Ông Trần rất tin tôi.
Sau khi tôi sửa lại bản dịch thử, ông ấy trực tiếp giao toàn bộ phần thuyết trình hội nghị cho tôi phụ trách.
Ba ngày sau, tôi mới phát hiện khách hàng cuối cùng của dự án này lại là tập đoàn Lục thị.
Chính là công ty của Lục Trầm.
Tôi cầm danh sách khách tham dự, im lặng vài giây.
Ông Trần thấy vậy thì hỏi:
“Sao thế?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Chỉ là đời này đôi khi rất biết trêu người.
Trước kia tôi mang cơm vào Lục thị, bảo vệ dưới lầu đều biết tôi là vợ Lục tổng.
Nhưng không ai thật sự để ý đến tôi.
Trong mắt họ, tôi chỉ là người phụ nữ dịu dàng, ít nói, ngày ngày cầm hộp giữ nhiệt đến rồi lặng lẽ rời đi.
Bây giờ tôi trở lại nơi đó với thân phận phiên dịch dự án.
Không còn hộp cơm trong tay.
Chỉ có tài liệu, máy tính và bảng thuật ngữ tôi tự soạn.
Ngày hội nghị, tôi mặc một bộ vest trắng đơn giản.
Tóc búi gọn sau gáy.
Khi bước vào phòng họp của Lục thị, không ít ánh mắt nhìn về phía tôi.
Có người nhận ra tôi, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ lạ.
Tôi làm như không thấy, bình tĩnh đặt tài liệu xuống vị trí phiên dịch.
Năm phút sau, Lục Trầm bước vào.
Đi bên cạnh anh là Tô Nhược.
Cô ta mặc một chiếc váy công sở màu hồng nhạt, trên tay ôm tập tài liệu.
Vừa thấy tôi, bước chân cô ta khựng lại.
Còn Lục Trầm thì nhìn tôi rất lâu.
Lâu đến mức trợ lý bên cạnh phải nhỏ giọng nhắc:
“Lục tổng, khách hàng đã đến đủ.”
Anh thu mắt lại, ngồi xuống ghế chủ vị.
Hội nghị bắt đầu.
Đại diện nước ngoài phát biểu rất nhanh.
Thuật ngữ kỹ thuật xen lẫn điều khoản thương mại, người phiên dịch bình thường rất dễ mắc lỗi.
Tôi cầm bút, ghi nhanh vài ký hiệu trên giấy.
Sau đó mở miệng phiên dịch trôi chảy.
Từ đầu đến cuối, giọng tôi ổn định, tốc độ vừa phải, câu chữ rõ ràng.
Ánh mắt của mấy vị giám đốc nước ngoài dần chuyển từ thờ ơ sang hài lòng.
Đến phần Tô Nhược trình bày số liệu, vấn đề xuất hiện.
Có lẽ vì quá căng thẳng, cô ta đọc nhầm hai con số quan trọng.
Đại diện phía đối tác lập tức nhíu mày hỏi lại.











