Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tô Nhược đứng trên bục, sắc mặt trắng bệch.

Cô ta vô thức nhìn về phía Lục Trầm.

Giống như rất nhiều lần trước đó, chờ anh mở miệng cứu mình.

Nhưng lần này, Lục Trầm còn chưa kịp nói, tôi đã bình tĩnh cất giọng:

“Xin lỗi, để tránh hiểu lầm, tôi cần xác nhận lại với bên trình bày.”

Tôi nhìn Tô Nhược.

“Cô Tô, con số cô vừa đọc là 17.8 hay 71.8?”

Mặt cô ta càng trắng hơn.

Tôi lại hỏi:

“Phần tăng trưởng quý ba là so với cùng kỳ năm trước, hay so với quý trước?”

Trong phòng họp lập tức yên tĩnh.

Tô Nhược cắn môi, không đáp được.

Tôi nhìn tập tài liệu trên tay cô ta.

“Trang 26 có bảng gốc.”

“Cô có thể kiểm tra lại.”

Tô Nhược luống cuống lật tài liệu.

Nhưng càng gấp, cô ta càng không tìm được trang.

Một vị giám đốc bên Lục thị nhíu mày.

“Tiểu Tô, cô chuẩn bị tài liệu kiểu gì vậy?”

Mắt Tô Nhược đỏ lên.

Trước kia, chỉ cần cô ta đỏ mắt, Lục Trầm sẽ lập tức đứng ra che chắn.

Nhưng trước mặt đối tác nước ngoài, anh không thể dùng câu “cô ấy còn nhỏ” để lấp liếm.

Tôi không thêm dầu vào lửa.

Chỉ đúng bổn phận của mình, chờ cô ta tìm ra tài liệu rồi tiếp tục phiên dịch.

Cuộc họp kéo dài ba tiếng.

Kết thúc, đại diện nước ngoài bắt tay ông Trần.

“Phiên dịch hôm nay rất chuyên nghiệp.”

Ông Trần cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ.

“Đó là trưởng nhóm mới của chúng tôi, cô Giang.”

Đối phương quay sang bắt tay tôi.

“Cô Giang, mong lần hợp tác sau vẫn là cô phụ trách.”

Tôi mỉm cười đáp lại bằng tiếng Anh lưu loát.

“Đó là vinh hạnh của tôi.”

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Lục Trầm vẫn dừng trên người mình.

Nhưng tôi không nhìn anh.

Thu dọn xong tài liệu, tôi cùng ông Trần rời khỏi phòng họp.

Vừa đi đến hành lang, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân vội vã.

“Giang Vãn.”

Tôi dừng lại.

Lục Trầm đứng cách tôi vài bước.

Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Em làm ở công ty dịch thuật?”

“Ừ.”

“Bắt đầu từ khi nào?”

“Từ lâu rồi.”

Tôi nói thật.

“Trước kia là cộng tác tự do.”

“Bây giờ làm chính thức.”

Anh im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Anh không biết.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không biết nhiều chuyện lắm.”

“Anh không biết em từng đạt giải phiên dịch toàn quốc.”

“Anh không biết em có thể đọc báo cáo tài chính song ngữ.”

“Anh không biết ba năm qua, ngoài nấu cơm cho anh, em vẫn nhận dự án dịch thuật đến tận khuya.”

“Anh cũng không biết số hợp đồng quốc tế đầu tiên của công ty anh năm đó, bản tiếng Anh là do em giúp trợ lý của anh sửa trong một đêm.”

Lục Trầm ngẩn ra.

Tôi nhớ rất rõ chuyện đó.

Khi ấy anh mới tiếp quản công ty, áp lực rất lớn.

Trợ lý của anh gửi nhầm bản dịch cho tôi, hoảng đến mức sắp khóc.

Tôi thức trắng một đêm sửa từng điều khoản.

Sáng hôm sau, hợp đồng ký thành công.

Lục Trầm về nhà chỉ nói một câu:

“Dự án hôm nay thuận lợi.”

Tôi mệt đến mức mắt đau nhức, vẫn cười nói:

“Vậy tốt quá.”

Anh chưa bao giờ hỏi vì sao tôi biết.

Cũng chưa từng nghĩ những việc nhìn có vẻ thuận lợi ấy, có thể có phần sức của tôi ở bên trong.

Lục Trầm nhìn tôi.

“Vì sao em không nói?”

Tôi cười rất nhẹ.

“Em từng nói.”

“Nhưng anh không nghe.”

Ngày trước tôi cũng từng hào hứng kể với anh về một dự án dịch thuật khó.

Anh vừa xem máy tính vừa “ừ” một tiếng.

Tôi nói được ba câu thì dừng lại.

Vì tôi phát hiện, anh căn bản không biết tôi đang nói gì.

Không phải vì nghe không hiểu.

Mà là vì không quan tâm.

Từ đó về sau, tôi không nói nữa.

Lục Trầm mím môi.

“Giang Vãn, chúng ta nói chuyện.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Xin lỗi, tôi còn việc.”

Anh nói:

“Về nhà nói.”

Tôi bình tĩnh sửa lại:

“Đó là nhà của anh.”

“Không phải nhà của tôi nữa.”

7

Buổi tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.

Là ảnh chụp màn hình nhóm nội bộ của Lục thị.

Không biết ai gửi cho tôi.

Trong nhóm, vài nhân viên đang bàn tán.

【Hôm nay phiên dịch cô Giang đỉnh thật sự.】

【Ủa đó không phải vợ Lục tổng sao? Trước kia hay mang cơm đến công ty đó.】

【Tôi tưởng cô ấy chỉ ở nhà nội trợ thôi.】

【Nội trợ gì mà dịch hội nghị quốc tế mượt vậy trời.】

【Nghe nói Tô Nhược hôm nay đọc sai số liệu, nếu không phải cô Giang cứu lại thì mất mặt lớn.】

【Suỵt, đừng nói nữa, Tô Nhược khóc trong phòng trà rồi.】

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử