Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi xem xong thì xóa ảnh.

Không vui vẻ lắm.

Cũng không hả hê lắm.

Chỉ có một cảm giác rất nhẹ.

Giống như cuối cùng cũng có người nhìn thấy tôi.

Nhưng điều đó không còn quan trọng như trước nữa.

Đêm đó, Lục Trầm đến dưới căn hộ của tôi.

Bảo vệ gọi điện lên hỏi có cho anh vào không.

Tôi đáp:

“Không.”

Mười phút sau, điện thoại anh gọi đến.

Tôi bắt máy, mở loa ngoài rồi tiếp tục sửa tài liệu.

“Giang Vãn, anh ở dưới lầu.”

“Tôi biết.”

“Anh muốn gặp em.”

“Tôi không muốn gặp anh.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lát sau, anh nói:

“Anh mang đồ của em đến.”

“Đặt ở bảo vệ.”

“Có vài món quan trọng.”

“Vậy để ở bảo vệ.”

Giọng anh thấp hơn:

“Em không xuống lấy sao?”

Tôi gõ xong một dòng, mới đáp:

“Ngày mai tôi lấy.”

Lục Trầm bỗng hỏi:

“Em thật sự không nhớ anh sao?”

Tay tôi dừng trên bàn phím.

Câu hỏi này đến quá muộn.

Muộn đến mức nó không còn làm tôi đau nữa.

Tôi nói:

“Lục Trầm.”

“Nhớ một người cũng cần sức lực.”

“Trước kia em nhớ anh quá nhiều rồi.”

“Bây giờ em mệt.”

Anh đứng dưới lầu rất lâu.

Tôi không nhìn xuống.

Gần mười một giờ, bảo vệ lại gọi lên.

“Cô Giang, anh Lục đi rồi.”

“Nhưng anh ấy để lại mấy thùng đồ.”

Tôi nói cảm ơn.

Sáng hôm sau, tôi xuống lấy.

Trong thùng có quần áo của tôi, vài quyển sách, vài món đồ cá nhân.

Ngoài ra còn có một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.

Tôi mở ra.

Bên trong là nhẫn cưới của tôi.

Tôi từng tháo nó ra vào đêm ký đơn ly hôn.

Không ngờ Lục Trầm lại nhặt lên.

Nhẫn rất đẹp.

Kim cương nhỏ, không quá phô trương.

Năm đó anh tự tay đeo vào cho tôi, nói:

“Giang Vãn, anh không giỏi nói lời dễ nghe.”

“Nhưng anh sẽ đối xử tốt với em.”

Tôi từng tin.

Tin đến mức bảy năm qua, dù bị lạnh nhạt bao nhiêu lần, tôi vẫn tự nhủ Lục Trầm chỉ là người không biết biểu đạt.

Nhưng sau này Tô Nhược xuất hiện.

Tôi mới hiểu.

Không biết biểu đạt và không muốn biểu đạt là hai chuyện khác nhau.

Một người thật sự để tâm, dù vụng về đến đâu cũng sẽ tìm cách khiến đối phương cảm nhận được.

Tôi cầm chiếc nhẫn, đi thẳng đến tiệm kim hoàn gần công ty.

Nhân viên hỏi:

“Cô muốn vệ sinh nhẫn hay sửa kích cỡ ạ?”

Tôi đáp:

“Không.”

“Bán.”

Nhân viên hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã kiểm tra giấy tờ và định giá.

Tiền chuyển vào tài khoản chưa đầy mười phút sau.

Tôi dùng số tiền đó mua cho mình một chiếc máy tính mới.

Cấu hình cao, màn hình đẹp, gõ phím rất êm.

Hạ Nam biết chuyện thì cười điên cuồng.

“Bà lấy nhẫn cưới đổi công cụ kiếm tiền.”

“Đúng là bước tiến hóa vĩ đại của phụ nữ tỉnh ngộ.”

Tôi cũng cười.

“Ít nhất máy tính sẽ không quên lưu file.”

8

Mười ngày tiếp theo, tôi gần như không liên lạc với Lục Trầm.

Anh lại bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của tôi.

Lúc thì gửi đồ ăn sáng đến công ty.

Lúc thì bảo tài xế chờ dưới lầu.

Lúc thì nhắn tin hỏi tôi có cần lấy thêm đồ không.

Tôi từ chối hết.

Đồ ăn chia cho đồng nghiệp.

Tài xế tôi bảo về.

Tin nhắn không trả lời.

Thái độ của tôi càng bình tĩnh, Lục Trầm lại càng mất khống chế.

Ngày thứ mười sáu sau khi ký đơn ly hôn, tôi nghe được tin Tô Nhược bị điều khỏi nhóm dự án.

Lý do là sai sót số liệu nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ hợp tác.

Tin này là đồng nghiệp cũ của tôi ở Lục thị, chị Lâm, gửi đến.

Chị ấy trước kia từng rất thích món bánh bí đỏ tôi làm, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với tôi vài câu.

Chị Lâm nhắn:

【Em không biết đâu, trước kia cô ta ỷ có Lục tổng chống lưng, cả phòng dự án đều phải sửa lỗi giúp.】

【Lần này hội nghị quốc tế suýt lộ sai số liệu, mấy sếp lớn không nhịn nữa.】

【Lục tổng cũng không giữ được.】

【Nghe nói cô ta khóc cả buổi chiều.】

Tôi trả lời một biểu tượng mỉm cười.

Chị Lâm lại gửi:

【Vãn Vãn, chị nói thật nhé, em ly hôn là đúng.】

【Đàn ông có thể bận, có thể khô khan, có thể ít nói.】

【Nhưng không thể để vợ mình tủi thân đến mức ai nhìn cũng thấy mà chỉ mình hắn giả vờ không biết.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy, mắt bỗng nóng lên.

Có đôi khi, sự công bằng đến từ người ngoài lại dễ khiến người ta xúc động hơn người trong cuộc.

Tối đó, tôi tăng ca xong thì trời đổ mưa.

Không mang ô.

Tôi đứng dưới mái hiên công ty, định gọi xe.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử