Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Một chiếc xe đen dừng trước mặt tôi.
Cửa kính hạ xuống.
Là Lục Trầm.
“Lên xe.”
Tôi nhìn màn mưa trắng xóa.
Sau đó tiếp tục cúi đầu gọi xe.
Lục Trầm xuống xe, cầm ô đi đến cạnh tôi.
“Giang Vãn, đừng bướng.”
Tôi lùi lại nửa bước, tránh khỏi chiếc ô của anh.
“Xe tôi sắp đến rồi.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Nước mưa rơi xuống vai áo anh, làm ướt một mảng.
Trước kia, tôi nhất định sẽ đau lòng.
Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy hơi phiền.
“Lục Trầm.”
“Anh có chuyện thì nói thẳng.”
Anh nắm chặt cán ô.
“Anh đã điều Tô Nhược khỏi nhóm dự án.”
Tôi gật đầu.
“Chúc mừng công ty anh giảm được rủi ro.”
Sắc mặt anh cứng lại.
“Anh và cô ấy thật sự không có gì.”
“Ừ.”
“Anh chỉ thấy cô ấy giống em lúc mới đi làm.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc đến Tô Nhược bằng giọng điệu giải thích.
Anh nói:
“Lúc đó em cũng hay căng thẳng.”
“Cũng không tự tin.”
“Cũng dễ khóc.”
“Cho nên anh mới muốn giúp cô ấy nhiều hơn một chút.”
Tôi nghe xong, im lặng mấy giây.
Sau đó bật cười.
“Giống em?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lục Trầm, em lúc mới đi làm có gửi tin nhắn nửa đêm gọi đàn ông có vợ đến nhà không?”
“Em có để đàn ông có vợ bỏ sinh nhật vợ để chạy đến chỗ em không?”
“Em có ăn cơm vợ người khác nấu rồi còn chê món này món kia không?”
“Em có đăng vòng bạn bè úp mở để khiêu khích chính thất không?”
Mặt Lục Trầm tái đi từng chút.
Tôi nói:
“Đừng lấy em ra làm lý do cho sự thiên vị của anh.”
“Em không giống cô ấy.”
“Và cô ấy cũng không vô tội như anh nghĩ.”
Lục Trầm im lặng.
Một lúc lâu sau, anh hỏi:
“Vì sao trước kia em không nói rõ như vậy?”
Tôi nhìn anh, thật sự cảm thấy câu này hoang đường.
“Em nói rồi.”
“Em nói không thích cô ấy nửa đêm gọi anh.”
“Anh bảo em đa nghi.”
“Em nói không thích cô ấy ăn cơm em nấu.”
“Anh bảo em ích kỷ.”
“Em nói sinh nhật em chỉ có một lần trong năm.”
“Anh bảo em đừng trẻ con.”
“Lục Trầm, không phải em không nói.”
“Là anh chưa từng đứng ở phía em để nghe.”
Xe tôi gọi đến đúng lúc này.
Tôi mở cửa bước vào.
Trước khi đóng cửa, Lục Trầm bỗng hỏi:
“Còn kịp không?”
Tôi nhìn anh qua màn mưa.
Không hỏi anh đang nói chuyện gì.
Vì tôi biết.
Nhưng tôi chỉ đáp:
“Không.”
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe chạy ra khỏi con phố dài ướt mưa.
Trong kính chiếu hậu, bóng dáng Lục Trầm càng lúc càng nhỏ.
Giống như bảy năm kia.
Cuối cùng cũng bị tôi bỏ lại phía sau.
9
Ngày thứ hai mươi mốt, tôi nhận được điện thoại từ mẹ chồng cũ.
Nói là mẹ chồng cũ, thật ra thủ tục chưa hoàn tất.
Nhưng trong lòng tôi, tôi đã gọi như vậy rồi.
Bà Lục trước kia không quá thân thiết với tôi.
Bà xuất thân danh môn, tính cách lạnh nhạt, luôn cảm thấy chuyện trong nhà nên đặt thể diện lên trước.
Lúc tôi vừa kết hôn, bà từng nói:
“Làm vợ của Lục Trầm, quan trọng nhất là biết chừng mực.”
Tôi nghe lời.
Suốt bảy năm, tôi giữ chừng mực đến mức đánh mất chính mình.
Giọng bà Lục trong điện thoại vẫn cao quý như trước.
“Giang Vãn, tối nay về nhà cũ ăn cơm.”
Tôi đáp:
“Xin lỗi, tối nay con có việc.”
Bà hơi không vui.
“Việc gì quan trọng hơn chuyện gia đình?”
Tôi bình tĩnh nói:
“Công việc.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút.
Có lẽ trong ấn tượng của bà, tôi vẫn là người phụ nữ quanh quẩn trong nhà, không có việc gì đáng gọi là công việc.
Bà nói:
“Mẹ nghe nói con và Lục Trầm đang làm thủ tục ly hôn.”
“Vâng.”
“Hồ đồ.”
Tôi không đáp.
Bà tiếp tục:
“Đàn ông ở bên ngoài xã giao, khó tránh khỏi có lúc không chu toàn.”
“Lục Trầm không phải người trăng hoa.”
“Chỉ vì một cô nhân viên nhỏ mà con đòi ly hôn, truyền ra ngoài không sợ người ta cười sao?”
Tôi cầm điện thoại, đứng trước cửa phòng họp.
Bên trong đồng nghiệp đang chuẩn bị tài liệu.
Ngoài cửa kính, bóng tôi phản chiếu rất rõ.
Tôi bỗng phát hiện, khi không còn muốn được nhà họ Lục công nhận nữa, những lời như vậy cũng không còn đâm sâu vào tôi được.
Tôi nói:
“Bác gái.”
Bà Lục khựng lại.
Chỉ một cách xưng hô đã đủ cho thấy thái độ của tôi.
Tôi nói tiếp:
“Người ta có cười hay không không quan trọng.”
“Quan trọng là con không muốn tiếp tục sống như vậy.”











