Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Giọng bà lạnh xuống:

“Con nghĩ kỹ chưa?”

“Rời khỏi nhà họ Lục, con còn lại gì?”

Câu hỏi này thật giống câu Lục Trầm từng nói.

Ở nhà, cô ấy chỉ làm được mấy việc này thôi.

Tôi khẽ cười.

“Con còn lại chính con.”

“Như vậy là đủ rồi.”

Tôi cúp máy trước khi bà kịp nổi giận.

Buổi tối, tôi cùng công ty đi dự tiệc cảm ơn của đối tác.

Không ngờ nhà họ Lục cũng có mặt.

Bà Lục đứng giữa đám người, khi thấy tôi đi cạnh ông Trần và mấy vị khách nước ngoài, vẻ mặt thoáng kinh ngạc.

Tôi không tránh.

Cũng không cố tình tiến lên.

Nhưng chủ tiệc lại gọi tôi qua.

“Cô Giang, lại đây.”

“Vị này là phu nhân Lục, chắc cô biết chứ?”

Tôi mỉm cười.

“Biết ạ.”

Bà Lục nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Ánh mắt bà dừng lại trên bộ váy đen thanh lịch của tôi, rồi lại nhìn thẻ tên phiên dịch trên ngực tôi.

“Con làm ở đây?”

Tôi đáp:

“Vâng.”

Một vị khách nước ngoài vừa hay bước đến hỏi về lịch trình hôm sau.

Tôi quay sang trao đổi với họ bằng tiếng Anh.

Bà Lục đứng bên cạnh, vẻ mặt từ khó tin dần biến thành trầm mặc.

Sau khi khách rời đi, bà mới hỏi:

“Trước kia sao không nghe con nói?”

Tôi nhìn bà.

“Con từng nói với Lục Trầm.”

“Anh ấy không để tâm.”

Bà Lục mím môi.

Lần đầu tiên, người phụ nữ luôn kiêu ngạo ấy không tìm được lời nào để đáp lại.

Tôi gật đầu chào bà rồi xoay người rời đi.

Không cần phô trương.

Không cần cãi thắng.

Có đôi khi, sống tốt chính là cái tát rõ ràng nhất.

10

Tô Nhược tìm đến tôi vào chiều thứ hai mươi lăm.

Hôm đó tôi vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng thì thấy cô ta đứng bên đường.

Cô ta gầy đi không ít.

Không còn dáng vẻ đắc ý như lần dìu Lục Trầm về nhà nữa.

Vừa thấy tôi, cô ta lập tức bước đến.

“Chị Giang Vãn.”

Tôi dừng lại.

“Có chuyện?”

Cô ta cắn môi.

“Chị có thể nói với anh Lục đừng chuyển em khỏi trụ sở chính không?”

Tôi hơi nhướng mày.

“Cô tìm nhầm người rồi.”

“Không nhầm.”

Mắt cô ta đỏ lên.

“Anh ấy vì chị nên mới làm vậy.”

“Từ ngày chị rời đi, anh ấy thay đổi rất nhiều.”

“Anh ấy không còn kiên nhẫn với em.”

“Em sai một chút, anh ấy liền lạnh mặt.”

“Trước kia rõ ràng không phải như vậy.”

Tôi nhìn cô ta.

Trong khoảnh khắc đó, tôi gần như muốn cười.

Thì ra cô ta cũng biết Lục Trầm lạnh mặt đáng sợ thế nào.

Cũng biết cảm giác đối phương không kiên nhẫn là khó chịu ra sao.

Tô Nhược nghẹn ngào:

“Chị đã muốn ly hôn rồi, vì sao còn ảnh hưởng đến anh ấy?”

“Chị không cần anh ấy nữa, nhưng em cần công việc này.”

“Em thật sự rất khó mới vào được Lục thị.”

“Chị có thể rộng lượng một chút không?”

Tôi nhìn cô ta rất lâu.

Sau đó hỏi:

“Cô Tô, cô biết rộng lượng là gì không?”

Cô ta ngẩn ra.

Tôi nói:

“Là khi chồng tôi bỏ sinh nhật tôi để đi tìm cô, tôi không đến công ty làm ầm lên.”

“Là khi cô ăn cơm tôi nấu rồi còn nhắn tin chê món, tôi không hất hộp cơm vào mặt cô.”

“Là khi cô đăng những dòng úp mở khiêu khích tôi, tôi không vạch trần cô trước mặt mọi người.”

“Là khi cô nửa đêm gọi điện cho chồng tôi, tôi vẫn để anh ấy tự lựa chọn.”

“Cô đã hưởng sự rộng lượng của tôi quá lâu rồi.”

“Lâu đến mức cô tưởng đó là quyền lợi của cô.”

Sắc mặt Tô Nhược trắng bệch.

Tôi tiếp tục:

“Còn chuyện công việc của cô.”

“Cô bị điều đi vì năng lực không đủ, số liệu sai nhiều lần, không chịu trách nhiệm với dự án.”

“Không phải vì tôi.”

“Đừng đem thất bại của mình đổ lên đầu người khác.”

Tô Nhược cắn chặt môi, nước mắt lăn xuống.

“Chị nói dễ nghe như vậy.”

“Chị chẳng qua là dựa vào quan hệ với anh Lục nên mới được đối tác coi trọng thôi.”

Tôi nhìn cô ta.

Đến nước này rồi mà cô ta vẫn không chịu nhìn thẳng vào năng lực của người khác.

Tôi mở điện thoại, tìm một file lưu trữ rồi đưa cho cô ta xem.

Đó là danh sách dự án dịch thuật tôi từng hoàn thành trong ba năm qua.

Tên công ty, loại tài liệu, mức đánh giá của khách hàng, phí dịch vụ.

Từng dòng từng dòng rõ ràng.

Trong đó có cả vài dự án mà Tô Nhược từng tự hào là do nhóm cô ta xử lý thuận lợi.

Nhưng phần ngôn ngữ cuối cùng đều qua tay tôi hiệu chỉnh.

Tô Nhược nhìn màn hình, môi run lên.

“Không thể nào…”

Tôi cất điện thoại.

“Không có gì là không thể.”

“Chỉ là trước kia các người không muốn nhìn mà thôi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử