Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Bố anh nhập viện, tôi thức trắng ba ngày chăm bệnh, còn ứng trước 42.000 tệ tiền viện phí.”

“Cuối cùng mẹ anh xách tới một thùng sữa là xem như trả nợ.”

“Tôi bỏ ra hơn 200.000 tệ, vậy mà bà ấy còn chưa từng nói với tôi một tiếng cảm ơn.”

Tôi giơ tay chỉ thẳng vào màn hình máy tính.

“Còn bây giờ—”

“Bà ấy ở trong nhóm chat bảo tôi đừng về ăn Tết.”

“Anh không nói một câu.”

“Anh mỗi tháng chuyển 25.000 tệ cho mẹ mình gọi là ‘đầu tư tài chính’.”

“Trong lúc bố tôi cần kiểm tra sức khỏe, anh lại nói không có tiền.”

“Trần Hạo.”

Tôi nhìn anh ta.

“Anh nói cho tôi biết…”

“Trong cuộc hôn nhân này, tôi rốt cuộc là cái gì?”

Môi Trần Hạo khẽ động.

Nhưng không nói ra nổi lời nào.

“Anh không cần trả lời.”

Tôi tự nói tiếp.

“Tôi thay anh trả lời.”

“Tôi chỉ là một con osin miễn phí kiêm máy rút tiền.”

“Dùng xong rồi thì vứt.”

“Anh không có—”

“Không có?”

Tôi cắt ngang anh ta.

“Vậy lúc mẹ anh bảo tôi đừng về ăn Tết, anh đang làm gì?”

“Anh tăng ca.”

“Anh thậm chí còn không nói nổi một câu ‘mẹ, như vậy không thích hợp’.”

“Ngay cả một tin nhắn anh cũng không gửi cho tôi.”

Hai tay Trần Hạo buông bên người, siết chặt thành nắm đấm.

“Vi Vi, em bình tĩnh chút đi—”

“Tôi rất bình tĩnh.”

Tôi đi ra huyền quan, cầm lấy chìa khóa.

“Chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này.”

“Em đi đâu?!”

“Đi gặp luật sư.”

“Cái gì?!”

“Luật sư ly hôn.”

Văn phòng luật nằm trên tầng hai mươi sáu của một tòa nhà trung tâm thành phố.

Người Khương Ninh giới thiệu tên Triệu Minh Huy.

Khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người gầy, đeo kính gọng vàng, trên bàn làm việc xếp kín một hàng sách luật.

Sau khi nghe tôi kể xong, anh ấy vừa xem tài liệu tôi mang tới vừa ghi chép vào sổ tay.

“Tô tiểu thư, trước tiên tôi cần xác nhận vài thông tin quan trọng.”

“Anh cứ hỏi.”

“Thứ nhất.”

Anh ấy ngẩng đầu.

“Căn nhà ở Hàng Châu đứng tên hai người là tài sản trước hôn nhân của cô đúng không? Tiền đặt cọc do bố mẹ cô chi trả, khoản vay cũng do cô tự trả?”

“Đúng.”

“Có hợp đồng vay và lịch sử trả góp chứ?”

“Đầy đủ.”

“Thứ hai.”

Anh ấy lật sang trang khác.

“Khoản 216.800 tệ cô vừa nhắc tới, cô có đầy đủ lịch sử chuyển khoản?”

“Có.”

Tôi gật đầu.

“Từng khoản đều có ảnh chụp lịch sử giao dịch ngân hàng. Ngoài ra tôi còn giữ sổ ghi chép viết tay làm bằng chứng bổ sung.”

Luật sư Triệu lật xem vài trang sao kê đã in ra rồi gật đầu.

“Thứ ba.”

Anh ấy đẩy nhẹ gọng kính.

“Khoản tiền mỗi tháng chồng cô chuyển cho mẹ mình — 25.000 tệ — sau đó được dùng để mua nhà cho em trai. Việc này cô có bằng chứng không?”

“Tôi nhờ bạn điều tra giúp, giấy tờ nhà đứng tên Trần Quân.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Còn lịch sử chuyển tiền cho mẹ chồng nằm trong sao kê ngân hàng của chồng tôi. Mỗi tháng ngày mười đều cố định chuyển 25.000 tệ, phần ghi chú là ‘đầu tư tài chính’.”

“Được.”

Luật sư Triệu ghi chép vài dòng.

“Vấn đề này cần tiếp tục thu thập chứng cứ.”

Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi.

“Tô tiểu thư, dựa trên những gì cô cung cấp, trong cuộc hôn nhân này cô tồn tại lượng lớn chi tiêu kinh tế một chiều. Đồng thời phía đối phương còn có dấu hiệu chuyển dịch tài sản chung của vợ chồng.”

“Tiền lương của chồng cô là tài sản phát sinh sau hôn nhân.”

“Nếu anh ta tự ý chuyển cho mẹ mình để mua nhà cho em trai, trong khi cô không hề biết và cũng không đồng ý, thì phần tài sản đó hoàn toàn có thể yêu cầu truy hồi.”

“Tôi có thể lấy lại được bao nhiêu?”

“Điều đó còn phụ thuộc vào số tiền cụ thể và chuỗi chứng cứ.”

Anh ấy dừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng sơ bộ đánh giá, yêu cầu bảo vệ quyền lợi của cô có căn cứ pháp lý rất đầy đủ.”

“Vậy bắt đầu đi.”

Luật sư Triệu nhìn tôi một lúc.

“Tô tiểu thư, cho tôi hỏi thêm một câu.”

“Anh cứ nói.”

“Cô thật sự quyết định đi tới bước này sao?”

Anh ấy khép tập tài liệu lại.

“Rất nhiều người ở giai đoạn này sẽ do dự.”

“Luật sư Triệu.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ấy.

“Tôi do dự suốt năm năm rồi.”

“Đủ lắm rồi.”

Anh ấy im lặng vài giây, sau đó gật đầu, lấy ra hợp đồng ủy thác.

Tôi cúi đầu ký tên mình xuống.

Ngòi bút chạm lên mặt giấy.

Giống như đặt dấu chấm hết cho một quãng đời.

Chiều hôm ký hợp đồng xong, tôi nhận được một cuộc điện thoại ngoài dự liệu.

Là Tiểu Nhụy — vợ của Trần Quân.

“Chị dâu? Cuối cùng chị cũng mở máy rồi…”

Giọng cô ấy rất nhỏ, như đang lén tránh ai đó để nói chuyện.

“Tiểu Nhụy? Sao em có số mới của chị?”

“Em… em hỏi thăm người quen mới có được.”

Cô ấy ngập ngừng.

“Chị dâu, em có chuyện nhất định phải nói cho chị biết.”

“Chuyện gì?”

“Căn nhà đó…”

Giọng Tiểu Nhụy càng lúc càng thấp.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 11 - Bị Đuổi Khỏi Nhà Chồng Đêm Giao Thừa | uTruyện