Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Căn nhà mẹ dùng tiền của anh cả mua cho Trần Quân… anh ấy nói với em rồi.”

“Cậu ta nói gì?”

“Anh ấy bảo căn nhà đó là mẹ cho riêng anh ấy, không liên quan gì tới em.”

“Anh ấy còn nói giấy tờ chỉ đứng tên một mình anh ấy, sau này cũng là tài sản riêng của anh ấy.”

Tôi nghe ra sự tủi thân trong giọng cô ấy.

“Còn nữa…”

Tiểu Nhụy tiếp tục.

“Mẹ còn nói với Trần Quân sau này mỗi tháng cũng phải đưa tiền cho bà.”

“Trần Quân làm ở siêu thị, lương mỗi tháng chỉ khoảng 5.000 tệ. Trừ tiền trả góp nhà xong gần như chẳng còn bao nhiêu.”

“Nhưng mẹ nói sau này vợ của Trần Quân — tức là em — cũng phải bỏ tiền phụ cấp gia đình.”

“Bà ấy muốn em đưa bao nhiêu?”

“3.000 tệ mỗi tháng.”

“Lương em bao nhiêu?”

“4.500 tệ.”

Tôi im lặng vài giây.

“Chị dâu…”

Giọng Tiểu Nhụy run run.

“Em không muốn đi vào vết xe đổ của chị.”

“Nhìn chị sống năm năm qua… em sợ lắm.”

“Tiểu Nhụy.”

Tôi nhẹ giọng hỏi.

“Em định làm thế nào?”

“Em muốn biết…”

Cô ấy hít sâu một hơi.

“Chị với anh cả có thật sự ly hôn không?”

“Có.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Vậy…”

Cô ấy nói rất khẽ.

“Em cũng muốn ly hôn.”

Tôi không lập tức trả lời.

“Chị dâu, em biết chị có thể nghĩ em nhân lúc cháy nhà hôi của…”

Tiểu Nhụy vội vàng giải thích.

“Nhưng em nói thật lòng.”

“Cái nhà này…”

Giọng cô ấy nghẹn lại.

“Mẹ xem mọi con dâu như lao động miễn phí.”

“Sau khi chị đi, bà bắt đầu sai em rửa bát, lau nhà, nấu cơm, giặt đồ.”

“Em mới gả vào ba năm mà bà đã bắt đầu đòi tiền.”

“Em không muốn đợi tới năm năm sau mới tỉnh ra.”

“Em để dành được bao nhiêu?”

“Không nhiều… Nhưng em có thẻ ngân hàng riêng, Trần Quân không biết.”

“Vậy là tốt.”

Tôi nghĩ một chút rồi nói:

“Bên luật sư Triệu chị sẽ hỏi giúp em, xem có thể xử lý cùng lúc không.”

“Cảm ơn chị dâu!”

Sau khi cúp máy, tôi nhắn cho Khương Ninh:

“Nhà họ Trần có khi sắp sập hai bức tường cùng lúc rồi.”

“Ý gì cơ?”

“Tiểu Nhụy cũng muốn ly hôn.”

“Trời má!”

Khương Ninh gửi liên tiếp cả chuỗi icon cười lăn lộn.

“Nếu mẹ chồng cậu biết chắc tại chỗ tăng xông mất thôi!”

“Trước mắt đừng nói ra ngoài.”

Tôi đáp.

“Đợi phía luật sư chuẩn bị xong đã.”

“Rõ rồi rõ rồi.”

Khương Ninh nhắn tiếp:

“À còn một chuyện — hôm nay mẹ chồng cậu đăng vòng bạn bè chia sẻ bài viết tên là ‘Con dâu hiếu thuận là phúc khí của cả gia tộc’, còn kèm thêm một câu: ‘Có vài người không biết cảm ơn, sớm muộn cũng sẽ hối hận.’”

Tôi bật cười.

Biết ơn?

216.800 tệ…

Vẫn chưa đủ biết ơn sao?

Trong tuần tiếp theo, tôi làm ba việc.

Việc đầu tiên.

Trở lại công ty đi làm.

Ngày đầu tiên đi làm sau Tết, tổng giám đốc Tần gọi tôi vào văn phòng.

“Vi Vi, năm mới thế nào?”

“Rất tốt ạ. Tôi đưa bố mẹ đi Phuket chơi một chuyến.”

“Tốt tốt.”

Ông ấy cười gật đầu.

“Có chuyện này muốn nói với cô. Sau Tết công ty có một dự án lớn, phương án gọi vốn cần một chuyên viên phân tích cấp cao đứng đầu. Tôi bàn với mấy đối tác rồi, muốn để cô phụ trách.”

“Tôi phụ trách?”

Tôi hơi khựng lại.

“Dự án gì vậy?”

“Vòng gọi vốn A của tập đoàn Hoa Cẩm, mục tiêu 500.000.000 tệ.”

Tim tôi khẽ đập mạnh một nhịp.

Hoa Cẩm là công ty công nghệ phát triển nhanh nhất Hàng Châu hai năm gần đây.

Lấy được dự án này chẳng khác nào một trận thành danh trong giới.

“Tần tổng… tôi làm được sao?”

“Tôi xem báo cáo thường niên năm ngoái của cô rồi.”

Ông ấy chống tay lên bàn nhìn tôi.

“Năng lực phân tích dữ liệu của cô đứng đầu cả phòng.”

“Nếu cô còn nói không làm được, tôi thật sự không tìm ra người thứ hai.”

Tôi siết chặt tập tài liệu trong tay.

“Được.”

“Tôi nhận.”

“Nếu dự án này thành công, thăng chức với tiền thưởng của cô chắc chắn sẽ không ít.”

Tần tổng cười vỗ bàn.

“Làm cho tốt.”

Sau khi rời khỏi văn phòng ông ấy, tôi đứng giữa hành lang hít sâu một hơi.

Việc thứ hai.

Chuẩn bị tài liệu ly hôn.

Luật sư Triệu yêu cầu tôi cung cấp chứng cứ tài chính càng chi tiết càng tốt.

Tôi mất ba buổi tối để sắp xếp toàn bộ lịch sử chuyển khoản, hóa đơn, ảnh chụp màn hình tin nhắn thành từng tập riêng.

Mỗi mục đều ghi rõ ngày tháng và số tiền.

Sau khi xem xong, luật sư Triệu nói:

“Tô tiểu thư, chuỗi chứng cứ của cô rất hoàn chỉnh.”

“Vụ này tôi có chín phần chắc thắng.”

“Một phần còn lại thì sao?”

“Tùy thái độ của chồng cô và gia đình anh ta.”

Anh ấy khép hồ sơ lại.

“Nếu họ chịu thương lượng, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.”

“Nếu họ không chịu…”

“Không chịu cũng phải ly hôn.”

Tôi bình tĩnh ngắt lời.

Luật sư Triệu nhìn tôi vài giây rồi gật đầu.

Việc thứ ba.

Cũng là việc quan trọng nhất.

Tôi hẹn Trần Hạo gặp ở một quán cà phê trung tâm thành phố.

Anh ta tới trước.

Ngồi ở vị trí sát cửa kính, ly cà phê trước mặt gần như chưa động vào.

Nhìn thấy tôi bước vào, anh ta lập tức đứng dậy.

“Vi Vi—”

“Ngồi xuống.”

Anh ta thật sự ngồi xuống.

Tôi đặt một túi tài liệu lên bàn.

“Đây là gì?”

“Đơn thỏa thuận ly hôn.”

Anh ta nhìn chằm chằm chiếc túi tài liệu như nhìn thấy một con rắn độc.

“Vi Vi… em…”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử