Tôi khẽ nói.
“Từ năm nay trở đi, chúng ta sống thật tốt.”
Trên đường tới sân bay, bố vẫn luôn im lặng.
Sắp đến nơi, ông đột nhiên lên tiếng:
“Vi Vi, bố có câu này muốn nói.”
“Bố nói đi ạ.”
“Làm người không thể mềm yếu quá.” Ông nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. “Con càng hiểu chuyện, người khác càng xem con dễ bắt nạt. Lần này, bố ủng hộ con làm lớn chuyện. Làm lớn mới tốt.”
Sống mũi tôi cay xè, dùng sức gật đầu.
Sân bay sáng rực ánh đèn.
Khắp nơi đều là những gia đình kéo vali vội vã về quê ăn Tết.
Chúng tôi đổi vé, qua kiểm tra an ninh rồi bước vào phòng chờ.
Ngoài khung cửa kính khổng lồ, máy bay giống như những con chim lớn im lặng đang chờ cất cánh.
Mẹ tựa đầu lên vai tôi, nhỏ giọng:
“Mẹ lâu lắm rồi chưa đi máy bay.”
“Sau này năm nào con cũng đưa bố mẹ đi chơi.”
Tôi cười.
“Đi thật nhiều nơi khác nhau.”
Khi tiếng thông báo lên máy bay vang lên, tôi quay đầu nhìn lại thành phố lần cuối.
Đèn đuốc rực rỡ.
Nhà nhà sáng đèn.
Nhưng không có ngọn đèn nào là vì tôi mà bật sáng.
Như vậy cũng tốt.
Khoảnh khắc máy bay lao vào tầng mây, tôi nhắm mắt lại.
Tạm biệt nhé.
Tạm biệt Tô Vi Vi hiểu chuyện đến đáng thương của ngày trước.
Ánh nắng và gió biển ở Phuket thật sự có khả năng chữa lành.
Biệt thự hướng biển chúng tôi ở có hồ bơi riêng, vừa mở cửa kính sát đất ra là thấy bãi cát trắng.
Mẹ lần đầu tiên nhìn thấy biển xanh đến vậy, chân trần chạy qua chạy lại trong làn sóng như một đứa trẻ.
Bố đội mũ cói, nằm trên ghế dài ngoài bãi biển, cầm cuốn tiểu thuyết đã để rất lâu chưa đọc.
Tôi chỉnh điện thoại sang chế độ máy bay, chỉ kết nối Wi-Fi để báo bình an cho Khương Ninh.
Cô ấy gửi tới một loạt ảnh chụp màn hình.
Tấm đầu tiên là nhóm chat đại gia đình nhà họ Trần.
Lưu Quế Hoa: “@Trần Hạo, Vi Vi sao không nghe điện thoại? Con liên lạc được chưa?”
Trần Hạo: “Điện thoại tắt máy, WeChat cũng không trả lời. Chắc vẫn còn giận.”
Trần Mai: “Giận cái gì chứ? Mẹ chẳng phải giải thích rồi sao? Đúng là chẳng hiểu chuyện.”
Trần Quân: “Chị dâu có phải về nhà mẹ đẻ rồi không?”
Tấm thứ hai là bài đăng vòng bạn bè của mẹ chồng.
Một chiếc bàn ăn trống trơn.
Caption viết:
“Người trẻ bây giờ đúng là chẳng nói nặng được một câu. Tết nhất còn làm mình làm mẩy, khiến cả nhà chẳng yên.”
Bên dưới có họ hàng bình luận:
“Quế Hoa đừng giận, người trẻ không hiểu chuyện thì từ từ dạy.”
Mẹ chồng trả lời:
“Dạy năm năm rồi mà vẫn vậy.”
Tấm thứ ba là bài đăng của chính Khương Ninh.
Cô ấy dùng ảnh tôi tại tiệc cuối năm công ty năm ngoái.
Trong ảnh tôi mặc váy dạ hội đen, tay cầm cúp “Nhân viên phân tích xuất sắc nhất năm”, cười tự tin và rực rỡ.
Caption:
“Chị em của tôi, xinh đẹp, giỏi giang, tính tình tốt đến mức chẳng có giới hạn. Có vài gia đình nhặt được báu vật mà không biết trân trọng, đáng đời.”
Phía dưới đầy đồng nghiệp thả like.
Có người hỏi:
“Sao thế? Vi Vi bị bắt nạt à?”
Khương Ninh nhắn riêng cho tôi:
“Tớ giúp cậu phản đòn nhẹ một chút thôi. Trong list bạn bè tớ có mấy người thân nhà họ Trần, họ đều nhìn thấy.”
Tôi gửi lại cô ấy một icon ôm ôm.
“Cứ chơi cho vui đi.” Cô ấy nhắn tiếp. “Để bọn họ sốt ruột.”
Mà tôi đúng là chơi rất vui.
Đêm giao thừa, chúng tôi đặt một bàn tiệc tất niên ở khách sạn.
Nhà hàng nằm sát biển.
Khăn trải bàn trắng tinh, bộ dao nĩa bằng bạc, trên mỗi bàn đều đặt nút thắt Trung Hoa và đèn lồng đỏ.
Xung quanh phần lớn là các gia đình người Hoa.
Trẻ con chạy khắp nơi, người lớn nâng ly chúc Tết.
Mẹ mặc chiếc sườn xám mới tôi mua cho bà.
Bố mặc áo Đường trang.
Còn tôi mặc một chiếc váy đỏ rực.
Khi nhân viên phục vụ giúp chụp ảnh gia đình, mẹ ôm chặt lấy cánh tay tôi, còn tay bố đặt trên vai tôi.
Trong ảnh, cả ba người đều đang cười.
Ánh mắt ai cũng sáng lấp lánh.
Tôi đăng một bài vòng bạn bè gồm chín tấm ảnh:
Nụ cười của bố mẹ.
Bữa tiệc hải sản.
Bóng hoàng hôn bên biển.
Ly cocktail cạnh hồ bơi.
Caption viết:
“Hóa ra cảm giác đoàn viên thật sự… lại ấm áp đến thế.”
Tôi đã cài chỉ cho Khương Ninh và vài đồng nghiệp thân thiết xem được.
Nhưng thời đại internet làm gì tồn tại cái gọi là “chỉ mình ai đó nhìn thấy”.
Nửa tiếng sau, Khương Ninh gửi tin nhắn tới:
“Chị chồng cậu chụp màn hình bài đăng rồi ném vào nhóm gia đình, đang hỏi Trần Hạo cậu ở đâu.”
“Trần Hạo trả lời thế nào?”
“Anh ta nói ‘chắc là ảnh lấy trên mạng’, còn bảo cậu mau liên lạc với gia đình.”
Tôi khẽ cười, tắt điện thoại rồi nâng ly lên.
“Bố, mẹ, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới!”
Giọng bố vang dội đầy sảng khoái.
“Con gái của mẹ…” Mắt mẹ lại đỏ lên. “Sau này phải luôn vui vẻ như thế này nhé.”
Bữa cơm tất niên ấy kéo dài suốt ba tiếng.
Chúng tôi nói rất nhiều chuyện.
Nói về mấy chuyện mất mặt hồi nhỏ của tôi.
Nói về thời bố mẹ yêu nhau khi còn trẻ.
Nói về những nơi sau này muốn đi.
Không ai nhắc tới nhà họ Trần.
Không ai nhắc tới cuộc điện thoại kia.
Không ai nhắc tới năm bữa cơm giao thừa cô độc ấy.
Giống như những đau đớn đó chưa từng tồn tại.
Nhưng tôi biết, chúng từng tồn tại.
Chúng khắc từng vết sẹo lên trái tim tôi.
Mà lúc này, ánh mặt trời đang chiếu vào những khe nứt ấy.
Cùng lúc đó, cách nơi này hơn bảy nghìn cây số, nhà họ Trần quả nhiên rơi vào hỗn loạn như tôi đã đoán.
Những chuyện này đều là sau đó Khương Ninh góp nhặt từng chút rồi kể lại cho tôi nghe.
Ngày hai mươi chín tháng Chạp, ba giờ chiều.
Mẹ chồng Lưu Quế Hoa cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Theo thông lệ những năm trước, giờ này tôi phải kéo theo bốn chiếc vali lớn xuất hiện trước cửa nhà bà.
Trên người còn mang theo hơi lạnh ngoài trời, trên mặt treo nụ cười dè dặt.
Sau đó bắt đầu lấy quà Tết từ vali ra từng món một:
Cái này cho bố.
Cái này cho mẹ.
Cái này cho chị cả.
Cái này cho bọn trẻ.
Nhưng bây giờ, cửa nhà trống trơn.
Bà gọi điện cho Trần Hạo:
“Rốt cuộc Vi Vi bị cái gì vậy? Điện thoại không gọi được!”
Trần Hạo đang ở công ty xử lý công việc cuối năm, đầu óc rối như tơ vò.
“Mẹ, con gọi mấy chục cuộc rồi, vẫn tắt máy. Chắc lần này cô ấy thật sự giận rồi.”
“Giận?” Giọng mẹ chồng lập tức cao vút lên. “Nó dựa vào cái gì mà giận? Tôi làm mẹ chồng còn không được nói nó vài câu à? Con tới nhà bố mẹ nó tìm đi!”
“Mẹ, con cũng gọi cho nhà bố mẹ Vi Vi rồi, không ai nghe máy.”
“Thế thì tới công ty tìm!”
“Hôm nay nghỉ lễ rồi…”
Mẹ chồng tức đến mức cúp luôn điện thoại.
Trong bếp lạnh tanh.
Tủ lạnh chỉ còn vài cây cải thảo héo và nửa con gà đông lạnh.
Những năm trước vào giờ này, tôi đã nhét đầy tủ lạnh từ lâu, trên thớt bày sẵn cá thịt rã đông, nồi nước dùng cũng đang sôi liu riu trên bếp.
Chị chồng Trần Mai dẫn theo ba đứa con đẩy cửa bước vào.
“Mẹ, tối nay ăn gì? Bọn nhỏ đói rồi.”
“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn!”
Mẹ chồng bực bội quát lên.
“Vi Vi không tới, ai nấu đây?”
Trần Mai sững người.
“Mọi năm chẳng phải đều là Vi Vi nấu sao? Nó không tới à?”
“Gọi không được, chẳng biết chạy đi đâu rồi!”
“Vậy giờ làm sao?” Trần Mai cau mày. “Con còn khoe với dì Triệu năm nay tới ăn thử tay nghề nhà mình đấy… Chứ con có biết nấu đâu.”
“Không biết thì học!”
Mẹ chồng trừng mắt.
“Con hơn bốn mươi tuổi rồi, học cái gì nữa?”
Trần Mai tiện tay đẩy ba đứa nhỏ vào phòng khách.
“Mẹ trông bọn trẻ trước đi, con ra ngoài mua ít đồ ăn sẵn.”
Nói xong liền đi mất.
Ba đứa trẻ bắt đầu nhảy nhót trên sofa, vỏ hạt dưa rơi đầy đất.
Mẹ chồng đau đầu đến muốn nổ tung.











