Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chồng của em.”

Đọc xong lá thư.

Nước mắt tôi rơi xuống mặt giấy, làm nhòe cả nét mực.

Triệu Cảnh Xuyên đưa tay lau nước mắt cho tôi.

“Đừng khóc mà, anh vẫn khỏe mạnh đây còn gì.”

Tôi gạt tay anh ra.

Gấp lá thư lại rồi bỏ vào túi áo.

“Lá thư này em tịch thu.”

“Để làm gì?”

“Để sau này mỗi lần anh chọc em giận, em sẽ lấy ra đọc.”

Anh gãi đầu rồi bật cười.

Ngày dọn vào nhà mới, Triệu Cảnh Vân chính thức chuyển đến ở cùng.

Người vui nhất là Niệm Niệm.

Bởi vì cô đã hứa mỗi ngày sẽ tết cho con bé một kiểu tóc khác nhau.

Triệu Cảnh Xuyên cũng rất vui.

Cuối cùng anh đã thực hiện được tâm nguyện “đón em gái về nhà”.

Tôi đứng ngoài ban công căn nhà mới, ngắm phố xá bên dưới.

Gió chiều thổi tới, mang theo hương cơm tối từ một căn nhà nào đó.

Sau lưng tôi vang lên tiếng cười của Niệm Niệm cùng giọng nói dịu dàng của Triệu Cảnh Vân.

Triệu Cảnh Xuyên bước tới, vòng tay ôm tôi từ phía sau.

“Đang nghĩ gì thế?”

Tôi đang nghĩ…

Nếu nửa năm trước, đêm hôm ấy tôi không hỏi đến “bí mật” mà Niệm Niệm nói.

Nếu tôi không đủ dũng khí vén tấm ga giường lên.

Nếu tôi chọn im lặng.

Chọn trốn tránh.

Thì có lẽ…

Suốt đời này tôi cũng sẽ không biết trong lòng chồng mình cất giấu một chuyện lớn đến thế.

Cũng sẽ không bao giờ biết rằng…

Đằng sau những điều bất thường khiến tôi sợ hãi ấy.

Lại là nỗi nhớ nhung mà một người đàn ông đã giấu kín suốt ba mươi năm.

“Không nghĩ gì cả.”

Tôi tựa vào lòng anh.

“Chỉ thấy cuộc sống bây giờ rất tốt.”

“Ừ.”

Anh siết chặt vòng tay.

“Rất tốt.”

Niệm Niệm chạy tới ôm lấy chân hai chúng tôi.

“Ba! Mẹ! Bánh quy cô làm xong rồi! Mau vào ăn đi!”

“Đến đây.”

Hai chúng tôi bị con bé kéo vào trong nhà.

Mặt trời lặng lẽ khuất sau lưng.

Đèn trong phòng khách sáng lên, tỏa thứ ánh sáng vàng ấm áp.

Trên bàn là mẻ bánh quy vừa mới ra lò.

Triệu Cảnh Vân đang rót trà.

Ngẩng đầu nhìn thấy chúng tôi, cô mỉm cười.

Nụ cười ấy…

Giống hệt cô bé trong bức ảnh năm xưa.

Đôi mắt cong cong.

Khóe môi nhếch lên như vầng trăng non.

Bỗng nhiên tôi nhớ đến một câu từng đọc trên mạng từ rất lâu trước.

“Mọi bí mật đều là một cánh cửa khép hờ. Đẩy nó ra, phía sau có thể là vực thẳm, cũng có thể là một khu vườn.”

Tôi rất may mắn.

Vì tôi đã đẩy cánh cửa ấy ra.

Và phát hiện phía sau…

Là khu vườn của cả gia đình chúng tôi.

Cuộc sống vẫn bình dị như trước.

Triệu Cảnh Xuyên vẫn có lúc mất ngủ.

Nhưng anh không còn chui xuống gầm giường nữa.

Bây giờ mỗi lần không ngủ được.

Anh sẽ thức dậy, ra ban công hút một điếu thuốc.

Hoặc đứng trước cửa phòng của Triệu Cảnh Vân một lúc.

Lắng nghe tiếng hít thở bên trong.

Xác nhận em gái đang ở nhà.

Xác nhận cô đang ngủ yên.

Xác nhận tất cả những điều này không phải là một giấc mơ.

Rồi mới mãn nguyện quay về.

Nằm xuống bên cạnh tôi.

Chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Đôi khi tôi tỉnh giấc, phát hiện anh không nằm bên cạnh.

Tôi cũng không còn hoảng hốt nữa.

Bởi vì tôi biết.

Anh chỉ đang đi xác nhận hạnh phúc của mình.

Nghĩ lại cũng buồn cười.

Một người đàn ông to lớn như vậy.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử