Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lại phải nghe được tiếng thở của em gái thì mới có thể yên tâm ngủ.

Nhưng…

Đó chính là Triệu Cảnh Xuyên của tôi.

Ngốc nghếch.

Vụng về.

Nhưng trái tim lại đầy ắp yêu thương.

Có một đêm.

Anh lại đứng trước cửa phòng Triệu Cảnh Vân.

Tôi lặng lẽ bước đến phía sau anh.

Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại, có chút ngượng ngùng.

“Anh chỉ đứng một lát thôi.”

“Em biết.”

Tôi mỉm cười.

“Đứng xong thì về phòng ngủ.”

“Ừ.”

Anh đứng thêm một lúc.

Rồi quay người nắm lấy tay tôi.

“Vợ à, em nói xem có phải đời này anh rất may mắn không?”

“Ở điểm nào?”

“Tìm được em gái.”

“Lại còn có em và Niệm Niệm.”

Anh siết chặt tay tôi.

“Điều tốt đẹp nhất trên đời đều đến với anh.”

“Thôi bớt nịnh đi.”

“Anh nói thật.”

Hai chúng tôi nhẹ nhàng trở về phòng ngủ.

Khép cửa lại.

Ngoài cửa sổ có ánh trăng.

Có gió đêm.

Có đôi ba tiếng chó sủa vọng lại từ xa.

Dưới gầm giường…

Không còn ai trốn nữa.

Nhưng tôi biết.

Trong trái tim anh.

Mãi mãi sẽ có một chỗ dành riêng cho em gái.

Còn trong trái tim tôi.

Cũng sẽ luôn có chỗ dành cho anh và Niệm Niệm.

Đó chính là cuộc sống của chúng tôi.

Bình dị.

Vụn vặt.

Có lúc cãi nhau vì những chuyện cỏn con.

Có lúc lại vô duyên vô cớ làm lành.

Nhưng từng phút.

Từng giây.

Đều là thật.

Đêm hôm ấy.

Tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ có một cô bé buộc hai bím tóc.

Đang chạy trên con đường ngập tràn hoa nở.

Phía sau cô bé là một cậu bé buộc sợi dây màu xanh trên cổ tay.

Vừa chạy vừa gọi:

“Em gái, đợi anh với!”

Hai đứa trẻ cứ chạy mãi.

Rồi dần dần lớn lên.

Cậu bé biến thành Triệu Cảnh Xuyên.

Cô bé biến thành Triệu Cảnh Vân.

Hai anh em ôm lấy nhau trước cửa tiệm hoa.

Ánh nắng phủ đầy trên vai họ.

Sau đó, Triệu Cảnh Xuyên quay người lại.

Mỉm cười đưa tay về phía tôi.

“Vợ à, lại đây.”

Tôi bước tới.

Nắm lấy tay anh.

Bên cạnh anh là Triệu Cảnh Vân.

Triệu Cảnh Vân đang dắt tay Niệm Niệm.

Niệm Niệm cười rạng rỡ chạy về phía tôi.

Rồi nhào vào lòng tôi.

“Mẹ ơi! Ở đây có nhiều hoa quá!”

Tôi ngẩng đầu nhìn theo.

Khắp núi đồi, hoa nở bạt ngàn, trải dài đến tận chân trời.

Trong giấc mơ, gió rất ấm.

Bầu trời rất xanh.

Tôi đứng giữa biển hoa ấy.

Nắm lấy tay những người mình yêu thương.

Rồi tôi tỉnh giấc.

Mở mắt ra.

Trời vừa hửng sáng.

Triệu Cảnh Xuyên vẫn còn ngủ.

Cánh tay anh vòng ngang eo tôi.

Từ phòng của Niệm Niệm vang lên tiếng con bé trở mình.

Đồng hồ báo thức trong phòng Triệu Cảnh Vân reo lên.

Rồi rất nhanh đã bị tắt đi.

Mọi thứ đều yên tĩnh.

Đều bình thường.

Tôi khẽ nhắm mắt lại.

Khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười.

Có lẽ…

Đây chính là dáng vẻ của hạnh phúc.

Không quá dữ dội.

Không quá ồn ào.

Nhưng hiện diện trong từng ngày.

Dưới gầm giường từ lâu đã trống không.

Nhưng trái tim tôi…

Lại đầy ắp yêu thương.

-HẾT-

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử