Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Kéo tôi ngồi lại, kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của em gái.

Thậm chí có hôm nửa đêm mất ngủ, anh còn lay tôi dậy.

“Vợ à, anh không ngủ được, nói chuyện với anh một lát nhé.”

Có những đêm tôi chợt tỉnh giấc, phát hiện anh không nằm bên cạnh.

Tim tôi vẫn bất giác hẫng một nhịp.

Nhưng khi vén tấm ga giường lên, bên dưới hoàn toàn trống không.

Hóa ra anh chỉ bật chiếc đèn bàn, nằm bò trước bàn lật giở một cuốn album ảnh cũ.

Đó là kỷ vật duy nhất bố mẹ anh để lại.

Trang đầu tiên của cuốn album là bức ảnh một cặp vợ chồng trẻ đang bế hai em bé còn quấn tã.

Một trai.

Một gái.

Cổ tay cậu bé buộc một sợi dây màu xanh.

Còn cô bé buộc một sợi màu hồng.

Bên cạnh bức ảnh có dòng chữ viết bằng bút máy:

“Cảnh Xuyên, Cảnh Vân. Ảnh kỷ niệm đầy tháng.”

Tôi bước tới, vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau.

“Lại xem nữa à?”

“Ừ.”

Anh lật sang trang kế tiếp, chỉ vào cô bé mặc chiếc váy hoa trong ảnh.

“Em nhìn xem, em ấy giống mẹ anh như đúc.”

Cô bé ngồi trên chiếc xe mây nhỏ, buộc hai bím tóc, cười đến cong cả đôi mắt.

Tôi chăm chú ngắm một lúc.

Rồi quay sang nhìn Triệu Cảnh Xuyên.

Nói thật, anh giống bố hơn.

Đường nét khuôn mặt góc cạnh hơn.

Nhưng nhìn kỹ thì lúc cười, khóe môi của anh đúng là giống hệt cô bé trong ảnh.

“Giờ em gái anh sống thế nào?”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Khá lắm.”

Anh khép cuốn album lại.

“Bố mẹ nuôi đối xử với em ấy rất tốt, còn cho em ấy học đại học. Cửa hàng hoa bây giờ cũng là công việc em ấy thật lòng yêu thích.”

“Thế… em ấy có đồng ý nhận chúng ta không?”

Triệu Cảnh Xuyên im lặng một lúc.

“Em ấy nói cần thêm thời gian.”

“Vậy thì cứ cho em ấy thời gian.”

Tôi vỗ nhẹ lên tay anh.

“Ba mươi năm còn chờ được, thêm chút nữa cũng chẳng sao.”

Anh nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ.

“Vợ à… em thật tốt.”

“Thôi đi.”

Tôi đứng dậy.

“Niệm Niệm sắp đến giờ dậy rồi, em đi nấu bữa sáng đây.”

Cuộc sống vẫn bình yên trôi qua.

Buổi sáng, Niệm Niệm luôn lười dậy.

Tôi phải bế con bé ra khỏi chăn, mắt vẫn nhắm nghiền mà còn nũng nịu.

“Mẹ ơi… cho con ngủ thêm năm phút nữa…”

Triệu Cảnh Xuyên đứng trong phòng tắm cạo râu, bọt cạo phủ kín cả mặt.

Trong bếp, nồi cháo sôi ùng ục bốc hơi nghi ngút.

Tôi rán hai quả trứng.

Niệm Niệm thích lòng đào.

Triệu Cảnh Xuyên thì thích chín kỹ.

Ánh nắng len qua cửa sổ, phủ đầy căn nhà hơi ấm của cuộc sống thường ngày.

Trước đây tôi luôn cảm thấy những tháng ngày như thế này quá đỗi bình lặng, chẳng có gì đáng để nhắc tới.

Nhưng bây giờ tôi lại thấy…

Được bình bình an an sống hết mỗi một ngày, đã là điều may mắn lớn nhất rồi.

Nửa tháng sau.

Triệu Cảnh Xuyên nhận được điện thoại của em gái.

Tôi ngồi cạnh, chỉ nghe anh liên tục đáp.

“Ừ.”

“Ừ.”

“Được.”

Nụ cười trên gương mặt anh càng lúc càng rạng rỡ.

Cúp máy xong, anh bế bổng Niệm Niệm đang ngồi xếp đồ chơi ngoài phòng khách lên, xoay một vòng.

“Niệm Niệm! Cô mời cả nhà mình đến cửa hàng hoa chơi!”

“Thật hả?”

Niệm Niệm vui đến mức múa tay múa chân.

“Đi luôn bây giờ!”

“Ngày mai.”

Triệu Cảnh Xuyên đặt con bé xuống.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử