Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Cô bảo hôm nay cửa hàng bận lắm, chiều mai mới mời cả nhà qua.”

Niệm Niệm thất vọng “A…” một tiếng.

Nhưng rất nhanh lại phấn khích.

“Thế con phải chuẩn bị quà cho cô!”

“Con tặng bức tranh con vẽ!”

“Được.”

Tôi mỉm cười xoa đầu con.

Suốt buổi chiều hôm ấy, Niệm Niệm nằm bò trên bàn trà, nghiêm túc vẽ tranh.

Con bé vẽ cả gia đình.

Ba người nắm tay nhau.

Bên cạnh còn có thêm một người tóc dài.

Trên đầu người ấy là rất nhiều bông hoa.

“Đây là cô.”

Niệm Niệm chỉ vào nhân vật ấy.

“Cô mở cửa hàng hoa, nên con vẽ thật nhiều hoa cho cô.”

Triệu Cảnh Xuyên nhìn bức tranh.

Vành mắt anh lại đỏ lên.

Tôi lén đá nhẹ vào chân anh, ra hiệu đừng xúc động trước mặt con.

Anh vội quay mặt sang chỗ khác, giả vờ hỉ mũi.

Chiều hôm sau, cả nhà ba người chúng tôi đến thành phố bên cạnh.

Triệu Cảnh Xuyên lái xe.

Niệm Niệm ngồi phía sau ôm bức tranh của mình, vừa hát vừa lắc lư.

Tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn những cánh đồng và làng quê lướt qua ngoài cửa kính.

Trong lòng cũng có chút hồi hộp.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chính thức gặp mặt.

Cửa hàng hoa lớn hơn những gì tôi nhìn thấy lần trước.

Trước cửa bày đầy các chậu cây đủ màu sắc.

Qua ô cửa kính, có thể thấy một bóng người mặc tạp dề đang cắm hoa.

Triệu Cảnh Xuyên đỗ xe, hít sâu một hơi.

“Đi thôi.”

Tôi nói.

Cánh cửa kính vừa mở ra.

Chiếc chuông gió lập tức ngân lên lanh lảnh.

Triệu Cảnh Vân quay người lại.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, chiếc bình tưới trên tay cô suýt nữa rơi xuống đất.

So với lần trước chúng tôi lén nhìn, cô gầy đi đôi chút.

Nhưng sắc mặt rất tốt.

Hai má hồng hào.

Đôi mắt cũng sáng bừng.

Cô nhìn Triệu Cảnh Xuyên.

Đôi môi khẽ mấp máy.

Rất lâu sau mới gọi thành tiếng.

“Anh…”

Triệu Cảnh Xuyên bước lên một bước.

Dang rộng hai tay ôm chầm lấy cô.

Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn một lúc rồi kéo kéo vạt áo tôi.

“Mẹ ơi, cô khóc rồi.”

Tôi ngồi xổm xuống.

“Niệm Niệm, con tặng bức tranh cho cô được không?”

Con bé chạy tới, khẽ kéo vạt áo Triệu Cảnh Vân.

“Cô ơi, đây là tranh con vẽ tặng cô.”

Triệu Cảnh Vân buông Triệu Cảnh Xuyên ra.

Cúi đầu nhìn bức tranh còn non nớt.

Trên tranh, bốn người nắm tay nhau.

Phía trên là mặt trời và mây được vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cô nhìn một lúc.

Nước mắt rơi càng nhiều hơn.

“Cảm ơn Niệm Niệm.”

Cô ngồi xuống, ôm con bé vào lòng.

“Cô rất thích.”

Niệm Niệm bị ôm đến ngơ ngác.

Nhưng vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

“Cô đừng khóc nữa, Niệm Niệm thổi phù phù cho cô nhé.”

Đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, sống mũi tôi cũng cay xè.

Buổi chiều hôm đó, chúng tôi ở lại cửa hàng hoa.

Triệu Cảnh Vân pha trà hoa mời cả nhà.

Niệm Niệm chạy khắp nơi trong cửa hàng.

Lúc sờ chậu hoa này.

Lúc chạm bụi cỏ kia.

Triệu Cảnh Xuyên ngồi bên quầy thu ngân, câu được câu chăng trò chuyện cùng em gái.

Họ chỉ nói những chuyện rất vụn vặt.

Em thích ăn gì.

Sinh nhật em thường đón thế nào.

Hồi nhỏ em còn giữ ảnh không.

Thế nhưng chính những câu chuyện giản dị ấy…

Đã giúp hai con người thất lạc nhau suốt ba mươi năm từng chút một ghép lại phần đời còn thiếu của đối phương.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử