Chương 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi và Triệu Cảnh Xuyên nhìn nhau.
Rồi cùng cố nhịn cười.
Cuộc sống cứ thế trôi qua.
Bình dị.
Vụn vặt.
Đầy những chuyện nhỏ nhặt thường ngày.
Nhưng tôi không còn cảm thấy cuộc sống như vậy có gì không tốt nữa.
Khoảng thời gian ấy, tôi hình thành thêm một thói quen mới.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều cúi xuống nhìn dưới gầm giường.
Không phải vì tôi không còn tin Triệu Cảnh Xuyên.
Mà vì việc ấy dường như đã trở thành một tín hiệu ngầm chỉ hai chúng tôi mới hiểu.
Mỗi lần tôi cúi xuống nhìn gầm giường.
Triệu Cảnh Xuyên đều đứng bên cạnh cười.
“Vợ à, em để lại ám ảnh tâm lý rồi hả?”
“Em sợ anh lại chui xuống đó.”
“Không đâu, không đâu.”
Anh giơ cả hai tay đầu hàng.
“Cả đời này anh cũng chẳng muốn dính dáng đến gầm giường nữa.”
Nói thì nói vậy.
Nhưng có một lần, nửa đêm tôi tỉnh giấc.
Phát hiện anh lại không nằm bên cạnh.
Tim tôi lập tức hẫng một nhịp.
Tôi cúi xuống nhìn dưới gầm giường.
Trống không.
Tôi quay đầu tìm tiếp.
Thì thấy anh đang nằm bò trên bàn ăn, nhìn chằm chằm một chồng tài liệu đến thất thần.
“Lại sao thế?”
Tôi bước tới.
Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt có phần phức tạp.
“Vợ à, anh đang nghĩ một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Sức khỏe của bố mẹ nuôi Cảnh Vân đều không tốt lắm.”
Anh dừng một chút.
“Anh đang nghĩ… hay là đón em ấy về sống cùng mình?”
Tôi sững người.
“Nhà mình chỉ có hai phòng ngủ, ở kiểu gì?”
“Anh biết.”
Anh xoa xoa hai tay.
“Anh đang nghĩ… hay là mình đổi sang căn nhà rộng hơn?”
“Đổi nhà?”
Tôi ngồi xuống đối diện anh.
“Tiền tiết kiệm của mình đủ không?”
Mấy năm nay công việc của Triệu Cảnh Xuyên khá ổn định.
Nhưng dù sao anh cũng chỉ là quản lý dự án.
Thu nhập không đến mức quá cao.
Căn hộ hai phòng ngủ này là lúc cưới, hai bên gia đình góp tiền mua cho.
Khoản vay mua nhà cũng mới trả hết chưa lâu.
Anh im lặng một lúc.
“Anh còn một khoản tiền.”
“Tiền gì?”
“Tiền bảo hiểm bố mẹ để lại.”
Anh nói.
“Trước giờ anh vẫn chưa động đến, vốn định để dành cho Niệm Niệm sau này học đại học.”
“Khoản đó là dành cho Niệm Niệm.”
“Anh biết.”
Anh nhìn tôi.
“Nhưng Cảnh Vân chỉ có một mình ở ngoài. Nếu sau này bố mẹ nuôi đều mất…”
“Em ấy sẽ thật sự không còn ai nữa.”
Nhìn ánh mắt đầy khẩn cầu của anh.
Lòng tôi mềm lại.
“Anh đã bàn với em ấy chưa?”
“Chưa.”
“Vậy hỏi ý em ấy trước đi.”
Tôi nói.
“Biết đâu em ấy không muốn thì sao?”
Triệu Cảnh Xuyên gật đầu.
Hôm sau anh gọi điện cho em gái.
Tôi ngồi bên cạnh nghe.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Rồi vang lên giọng Triệu Cảnh Vân nghẹn ngào.
“Anh… anh nói thật chứ?”
“Thật.”
“Nhưng em không biết nấu ăn… cũng không biết làm việc nhà…”
“Không biết thì học.”
Triệu Cảnh Xuyên cười.
“Ngày trước chị dâu em cũng có biết đâu. Bây giờ chẳng phải vẫn nuôi anh với Niệm Niệm trắng trẻo mập mạp đấy sao.”
Tôi đưa tay véo mạnh anh một cái.
Anh nhăn nhó vội né sang bên.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Triệu Cảnh Vân vừa khóc vừa cười.
“Vậy… vậy để em suy nghĩ thêm.”
“Em cứ từ từ nghĩ.”
“Không vội.”











