Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Đến lúc chuẩn bị ra về, Triệu Cảnh Vân gọi tôi lại.

“Chị dâu.”

Tôi quay đầu.

Cô lấy từ dưới quầy ra một bó hoa đã được gói cẩn thận rồi đưa cho tôi.

“Cảm ơn chị.”

Cô nói.

“Cảm ơn chị đã bằng lòng cùng anh trai em đi tìm em.”

Đó là bó hoa cát cánh trắng phối cùng hoa lưu ly tím.

Rất đẹp.

Tôi nhận lấy.

“Khách sáo gì chứ.”

“Từ giờ chúng ta là người một nhà rồi.”

Cô mỉm cười.

Khóe mắt vẫn còn vương nước mắt.

Nhưng nụ cười lại rạng rỡ vô cùng.

Trên đường về.

Niệm Niệm mệt quá nên ngủ thiếp đi.

Triệu Cảnh Xuyên vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn con gái qua gương chiếu hậu.

Khóe môi anh luôn nở nụ cười.

“Vui rồi chứ?”

Tôi khẽ hỏi.

“Vui.”

Anh mỉm cười.

“Ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng nghĩ mình có thể hạnh phúc đến thế.”

“Vậy sau này mình đến thăm em ấy thường xuyên.”

“Được.”

Chiếc xe lăn bánh trong ánh chiều tà.

Ráng mây phía chân trời đỏ rực như được nhuộm vàng.

Tôi tựa lưng vào ghế, hít hà hương hoa cát cánh thoang thoảng trong xe.

Bỗng thấy mọi thứ đều vừa vặn, bình yên đến lạ.

Khoảng một tháng sau, Triệu Cảnh Vân đến nhà chúng tôi chơi.

Cô mang tặng Niệm Niệm một chú thỏ bông.

Con bé ôm khư khư, không chịu buông.

Triệu Cảnh Xuyên bận rộn trong bếp, nói muốn nấu vài món sở trường cho em gái.

Tôi ngồi ngoài phòng khách trò chuyện với Triệu Cảnh Vân.

Niệm Niệm ngồi trên tấm thảm, ôm chú thỏ chơi trò gia đình.

“Chị dâu, nhà chị thật ấm cúng.”

Triệu Cảnh Vân nhìn quanh, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.

“Rồi em cũng sẽ có thôi.”

Tôi mỉm cười.

Cô cúi đầu, khẽ vuốt vành tách trà.

“Trước đây em luôn cảm thấy mình là một người không có gốc rễ. Dù bố mẹ nuôi đối xử với em rất tốt, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy như thiếu mất một mảnh.”

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ… em tìm lại được rồi.”

Cô ngẩng đầu cười.

Tôi nhẹ nhàng vỗ lên tay cô, không nói gì thêm.

Có những chuyện…

Không cần nói quá rõ.

Ăn tối xong, Triệu Cảnh Vân chuẩn bị về.

Triệu Cảnh Xuyên muốn đưa cô về nhưng cô nhất quyết từ chối.

“Anh, em tự bắt xe là được rồi. Anh chạy đi chạy lại vất vả lắm.”

“Không được.”

Triệu Cảnh Xuyên kiên quyết.

“Để em đi một mình anh không yên tâm.”

Tôi đứng bên nhìn hai anh em.

Trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng mới nhận lại nhau hơn một tháng.

Vậy mà ở cạnh nhau tự nhiên như thể đã làm anh em mấy chục năm.

Đúng là…

Huyết thống thật kỳ diệu.

Tiễn Triệu Cảnh Vân xong, Triệu Cảnh Xuyên trở về nhà.

Anh ngồi xuống ghế sofa, thở phào một hơi thật dài.

“Vợ à.”

“Anh thấy đời này mình chẳng còn điều gì phải hối tiếc nữa.”

“Tìm được em gái là hết tiếc nuối rồi à?”

Tôi cố tình trêu anh.

“Thế sau này Niệm Niệm lấy chồng anh cũng không tiếc sao?”

Mắt anh lập tức trợn tròn.

“Không được!”

“Niệm Niệm mới có bảy tuổi!”

“Em nhắc chuyện đó làm gì chứ!”

Tôi cười ngả người xuống ghế sofa.

Anh nhào tới cù lét tôi.

Niệm Niệm ló đầu từ trong phòng ra.

“Ba mẹ làm gì thế?”

“Không làm gì cả!”

Hai chúng tôi đồng thanh đáp.

Niệm Niệm bĩu môi.

“Hừ, chắc chắn lại lén chơi mà không rủ con.”

Nói xong con bé “rầm” một tiếng đóng cửa phòng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử