Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Bà không tin.”

“Bà bảo bạn học của anh không thể có nhiều tiền như vậy.”

“Sau đó.”

“Bà chuyển lại số tiền ấy vào tài khoản của anh.”

“Bảo anh trả lại cho em.”

“Nhưng anh không trả.”

“Đúng.”

“Anh không trả.”

“Tại sao?”

“Bởi vì…”

“Anh không muốn giữa chúng ta thanh toán sòng phẳng.”

Câu nói ấy.

Anh nói rất khẽ.

Khẽ đến mức.

Giống như chỉ vô tình buột miệng.

Sự im lặng.

Giống như một bức tường.

Ngăn giữa hai chúng tôi.

Rất lâu sau.

Anh mới lên tiếng.

“Thanh Niệm.”

“Ngày mai em có thời gian không?”

“Chuyện một trăm nghìn tệ.”

“Chúng ta gặp mặt rồi nói.”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Được.”

Không phải vì anh.

Mà là vì một trăm nghìn tệ đó.

Tôi tự nhủ với chính mình ba lần.

Nhưng mỗi lần.

Lại thiếu tự tin hơn lần trước.

Chương 3

Tôi hẹn Phó Thời Diễn ba giờ chiều hôm sau gặp nhau tại một quán cà phê ở phía tây thành phố.

Chọn nơi đó.

Là có lý do.

Quán nằm gần khu đại học.

Cách trường cũ của chúng tôi không xa.

Đi bộ chừng mười lăm phút là tới.

Tên quán cũng rất đơn giản.

Chỉ có một chữ.

“Mộc.”

Biển hiệu rất nhỏ.

Nép sau hai cây ngô đồng Pháp.

Nếu không để ý.

Gần như không thể tìm thấy.

Lúc tôi đến.

Là hai giờ bốn mươi.

Sớm hơn hai mươi phút.

Đó là thói quen của tôi.

Đi hẹn.

Đi phỏng vấn.

Hay đi đàm phán.

Tôi luôn đến trước.

Năm phút để quan sát xung quanh.

Năm phút để sắp xếp suy nghĩ.

Mười phút còn lại.

Uống một cốc nước.

Để bản thân thoát khỏi trạng thái trước đó.

Nhưng mười phút dùng để sắp xếp suy nghĩ hôm nay.

Tôi đều dành để nghĩ về một câu hỏi.

Rốt cuộc.

Vì sao tôi muốn gặp Phó Thời Diễn?

Vì một trăm nghìn tệ?

Hiển nhiên là không.

Với công nghệ thanh toán hiện nay.

Chỉ cần ba mươi giây.

Tôi đã có thể chuyển khoản cho anh.

Hay là để khép lại một đoạn quá khứ?

Cũng không đúng.

Chuyện của sáu năm trước.

Không nên dùng từ “khép lại”.

Bởi vì nó đã sớm lật sang trang mới.

Giống như báo cáo tài chính của năm ngoái.

Đã lưu trữ thì chính là đã lưu trữ.

Sẽ không có ai cố tình chạy vào phòng lưu trữ.

Chỉ để lấy nó ra xem lại một lần nữa.

Vậy thì.

Là vì điều gì?

Tôi không trả lời được.

Cảm giác ấy.

Giống như trước mặt rõ ràng chỉ có hai lựa chọn.

Nhưng bạn lại biết rất rõ.

Mình sẽ chọn lựa chọn thứ ba.

Không phải trốn tránh.

Mà là…

Lựa chọn thứ ba vốn luôn ở đó.

Chỉ là bạn cố tình làm như không nhìn thấy.

Hai giờ năm mươi tám phút.

Cửa quán cà phê được đẩy ra.

Khi Phó Thời Diễn bước vào.

Tôi đã không nhận ra anh.

Không phải vì ngoại hình thay đổi quá nhiều.

Mà là khí chất.

Đã hoàn toàn khác trước.

Phó Thời Diễn của ngày xưa.

Giống như một ly Americano không đường.

Đắng một cách đầy kiêu hãnh.

Mang theo sự bướng bỉnh rất đặc trưng của một chàng sinh viên trẻ.

Còn ly Americano của hiện tại.

Đã thêm sữa.

Không phải ngọt hơn.

Mà là dịu hơn.

Những góc cạnh bị năm tháng mài đi một lớp.

Để lộ ra màu sắc vốn có của con người anh.

Anh mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám đậm.

Bên trong là áo len cổ lọ màu đen.

Cả người sạch sẽ.

Như vừa bước ra từ một cuốn tạp chí.

Ánh mắt anh lướt một vòng.

Dừng trên người tôi.

Rồi mỉm cười.

Nụ cười ấy.

Thì vẫn không thay đổi.

Khóe môi bên phải vẫn cao hơn bên trái một chút.

Mang theo chút ngang tàng.

Nhưng không hề khiến người khác khó chịu.

“Thanh Niệm.”

Anh ngồi xuống đối diện tôi.

Cởi áo khoác đặt lên lưng ghế.

“Em vẫn như ngày trước.”

“Sáu năm không gặp.”

“Câu đầu tiên anh nói.”

“Là em vẫn như ngày trước?”

“Khung xương không thay đổi.”

“Diện mạo cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.”

Anh cầm cốc nước tôi đã rót sẵn.

Uống một ngụm.

“Nhưng ánh mắt thì khác rồi.”

“Khác thế nào?”

“Trước đây.”

“Mỗi lần em nhìn ai.”

“Đều giống như đang giải một bài toán.”

“Hận không thể tách đối phương thành từng biến số.”

“Bây giờ thì khác.”

“Bây giờ.”

“Em nhìn người khác.”

“Giống như đang nhìn một bài kiểm tra.”

“Bài đã làm xong rồi.”

“Em chỉ đang kiểm tra lại đáp án.”

Tôi khựng lại.

Rồi bật cười.

“Anh vẫn giỏi ăn nói như vậy.”

“Là đang khen anh.”

“Hay chê anh?”

“Anh tự phán đoán đi.”

Nhân viên phục vụ bước tới.

Anh gọi một ly latte.

Tôi gọi một cốc nước ấm.

Ngoài ra không gọi thêm gì.

“Trước đây em chẳng phải rất thích uống trà sữa sao?”

Anh hỏi.

“Không tốt cho sức khỏe.”

“Trước đây em cũng đâu quan tâm đến sức khỏe.”

“Con người rồi cũng sẽ thay đổi.”

“Đúng.”

Anh gật đầu.

Ánh mắt dừng trên gương mặt tôi.

Không hề suồng sã.

Cũng không cố ý.

Chỉ rất tự nhiên nhìn sang.

“Con người rồi cũng sẽ thay đổi.”

“Vậy…”

“Em thay đổi chưa?”

Câu hỏi này.

Lẽ ra không nên xuất hiện sớm như vậy.

Giữa chúng tôi có khoảng trống của sáu năm.

Theo lẽ thường.

Đáng ra nên bắt đầu bằng một câu:

“Dạo này em thế nào?”

Sau đó mới chuyển sang:

“Mấy năm nay đã xảy ra những gì?”

Cuối cùng.

Mới đến những câu hỏi nặng nề như thế này.

Nhưng Phó Thời Diễn.

Từ trước đến nay chưa bao giờ làm theo lẽ thường.

“Có thay đổi.”

Tôi đáp.

“Mà cũng không thay đổi.”

“Câu này nói cũng như không.”

“Thế còn anh?”

“Anh thay đổi chưa?”

“Anh à?”

Anh suy nghĩ một lát.

“Anh trở nên giống chính mình hơn.”

“Ý anh là gì?”

“Trước đây anh từng nghĩ.”

“Trưởng thành nghĩa là phải trở thành một con người khác.”

“Sau này anh mới hiểu.”

“Trưởng thành thật ra là mài giũa sạch sẽ những gì vốn thuộc về mình.”

“Loại bỏ những thứ vốn không thuộc về mình.”

“Trước đây anh chưa đủ trưởng thành.”

“Không phải vì anh chưa đủ tốt.”

“Mà vì anh chưa đủ giống chính mình.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6 - Bốn Mươi Bảy Điều Gia Quy | uTruyện