Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Là chuyện giữa phụ nữ với nhau.”

“Một người đàn ông như anh.”

“Không cần phải xen vào.”

Tôi dừng lại.

Hít sâu một hơi.

Cơm nắm mua ở cửa hàng tiện lợi đã nguội.

Lá rong biển mềm oặt.

Dính lên lớp cơm.

Trông chẳng đẹp mắt chút nào.

“Nhưng em cần anh phải xen vào.”

Tôi nói.

“Vì những quy định này, một khi được viết ra giấy thì người phải tuân theo là em.”

“Nhưng người đưa tờ giấy đó cho em.”

“Không phải mẹ anh.”

“Mà là anh.”

“Trước khi bảo em ký tên chấp nhận.”

“Chính anh.”

“Đã từng tự ký vào đó chưa?”

Lâm Viễn im lặng rất lâu.

Lâu đến mức.

Tôi còn tưởng anh đã cúp máy.

“Thanh Niệm.”

Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

Giọng nói hạ xuống rất nhiều.

“Anh hiểu rồi.”

“Cho anh chút thời gian.”

“Để anh xử lý.”

“Xử lý chuyện gì?”

“Chuyện của những quy định đó.”

“Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ anh.”

“Khi anh nói chuyện với họ.”

“Anh có thể giúp em hỏi họ một câu được không?”

“Câu gì?”

“Hãy hỏi họ.”

“Năm đó, lúc mẹ anh bước chân vào nhà họ Lâm.”

“Những quy củ mà bà nội anh đặt ra.”

“Liệu mẹ anh có thật sự đều ‘làm theo’ hết hay không.”

“Nếu có.”

“Hãy hỏi bà.”

“Bây giờ bà có hối hận không.”

“Nếu không.”

“Thì hãy hỏi bà.”

“Vì sao còn muốn bắt người khác lặp lại một lần nữa.”

Tôi cúp máy.

Ngoài cửa sổ.

Ánh nắng rất đẹp.

Nắng mùa đông không chói mắt.

Ấm áp trải đầy mặt bàn làm việc.

Trợ lý ló đầu vào.

“Chị Thẩm.”

“Giám đốc hỏi bao giờ chị nộp dự toán quý sau.”

“Ngày mai.”

Tôi ném chiếc cơm nắm đã nguội hẳn vào thùng rác.

Rồi pha lại một cốc cà phê.

Điện thoại lại rung.

Lần này không phải Lâm Viễn.

Mà là một số điện thoại không lưu tên.

Thế nhưng.

Tôi nhận ra dãy số ấy.

Tôi đã nhớ nó suốt rất nhiều năm.

Phó Thời Diễn.

Tôi không nghe máy.

Không phải vì không dám.

Chỉ là có vài chuyện.

Tôi cần phải sắp xếp rõ ràng trước.

Thẩm Thanh Niệm tôi làm việc.

Từ trước đến nay chưa bao giờ thích dây dưa.

Nhưng cũng chưa bao giờ thích vỗ đầu một cái rồi hành động theo cảm tính.

Ba triệu tệ tiền thưởng.

Đang nằm trong tài khoản.

Một trăm nghìn tệ của Phó Thời Diễn.

Đã treo suốt sáu năm.

Bốn mươi bảy điều quy định của Lâm Viễn.

Vẫn nằm trên bàn trà.

Ba chuyện này.

Nhìn thì có vẻ chẳng liên quan đến nhau.

Nhưng thực ra.

Đều chỉ là một chuyện.

Rốt cuộc.

Thẩm Thanh Niệm tôi.

Muốn sống một cuộc đời như thế nào.

Buổi tối về đến nhà.

Chiếc đèn bàn có vết nứt vẫn còn nằm trong thùng giấy.

Tôi lấy nó ra.

Đặt lên tủ đầu giường.

Cắm điện.

Ánh sáng vàng ấm lập tức chiếu sáng một nửa căn phòng.

Vết nứt không lớn.

Nhưng vừa đủ để ánh sáng khúc xạ một chút.

Trên bức tường trắng.

Hiện lên một dải cầu vồng nho nhỏ.

Tôi chợt mỉm cười.

Giữ lại chiếc đèn này.

Quả nhiên là quyết định đúng.

Có những thứ.

Nhìn thì đã cũ.

Đã sứt mẻ.

Nhưng nó biết bạn đã từng trải qua những gì.

Cũng có những thứ.

Bề ngoài sáng sủa bóng bẩy.

Nhưng lại là một bản hợp đồng.

Đến cả giá trị để đặt bút ký.

Cũng không có.

Tôi mở điện thoại.

Tìm số của Phó Thời Diễn.

Rồi gọi đi.

Chuông reo ba tiếng.

Anh bắt máy.

“Thanh Niệm.”

Giọng anh gần như không thay đổi.

Vẫn lười biếng như ngày nào.

Giống hệt một con mèo đang nằm phơi nắng giữa mùa đông.

“Phó Thời Diễn.”

“Một trăm nghìn tệ năm đó.”

“Bây giờ em trả anh.”

Đầu dây bên kia yên lặng trong thoáng chốc.

Rồi anh bật cười.

“Thẩm Thanh Niệm.”

“Nửa đêm em gọi cho anh.”

“Chỉ để nói chuyện này thôi à?”

“Không thì sao?”

“Gọi để ôn chuyện cũ với anh chắc?”

“Cũng được mà.”

Tiếng cười của anh càng rõ hơn.

“Anh mới về nước.”

“Đang lo chẳng có ai để ôn chuyện.”

“Anh về nước rồi?”

“Ừ.”

“Tháng trước mới về.”

“Ban đầu cũng định báo cho em một tiếng.”

“Nhưng nghĩ lại.”

“Thấy chẳng cần thiết.”

“Đúng là không cần.”

“Thế mà bây giờ em lại gọi.”

“Chứng tỏ em thấy cần.”

Anh vẫn như ngày trước.

Mỗi câu nói.

Đều giống như đang đánh cờ.

Bạn mới đi một nước.

Anh đã nhìn thấy ba nước tiếp theo.

“Chuyện một trăm nghìn tệ.”

Tôi nói.

“Em sẽ chuyển vào tài khoản của anh.”

“Khoản tiền đó.”

“Em không cần trả.”

“Tại sao?”

“Bởi vì.”

“Đó vốn không phải khoản em nợ anh.”

Giọng Phó Thời Diễn bỗng trở nên nghiêm túc.

“Năm đó.”

“Em chuyển cho mẹ anh một trăm nghìn tệ để chữa bệnh.”

“Anh chưa từng nói với em một câu cảm ơn.”

“Suốt những năm qua.”

“Mỗi tháng anh đều gửi tiền vào tài khoản đó.”

“Không phải vì em nợ anh.”

“Mà vì.”

“Khoản tiền ấy.”

“Vốn dĩ anh phải trả lại cho em.”

“Em rốt cuộc đã nghĩ nó là chuyện gì vậy?”

Tôi sững người.

“Anh nói…”

“Mỗi tháng anh đều gửi tiền vào tài khoản đó?”

“Đúng.”

“Chẳng phải mỗi tháng em đều nhận được tin nhắn ngân hàng sao?”

“Anh còn tưởng em biết.”

“Tài khoản đó liên kết với số điện thoại của em.”

“Chẳng lẽ em chưa từng kiểm tra?”

Quả thật.

Tôi chưa từng kiểm tra.

Sau khi chia tay năm đó.

Tôi khóa tấm thẻ ngân hàng ấy vào ngăn kéo.

Rồi không động đến thêm lần nào nữa.

Tôi vẫn luôn cho rằng.

Phó Thời Diễn đang trả lại tiền cho tôi.

Mỗi tháng một ít.

Trả suốt sáu năm.

Hóa ra.

Không phải anh đang trả nợ.

Mà là anh vẫn luôn gửi tiền vào đó.

Anh vẫn đều đặn gửi tiền vào tấm thẻ đó.

Số tiền anh gửi.

Đều là tiền trả lại cho Thẩm Thanh Niệm.

Nhưng…

Logic này không đúng.

“Anh gửi tiền trả lại cho em.”

“Vậy một trăm nghìn tệ năm đó thì sao?”

“Chẳng phải khoản tiền đó em đã đưa cho anh rồi sao?”

“Mẹ anh sau này trả lại cho anh.”

Phó Thời Diễn đáp.

“Bà không nhận.”

“Anh nói với bà đó là tiền bạn học cho mượn.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử