Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi cười nhẹ.

“Được.”

Sau khi cúp máy, Trăn Trăn tức đến mức suýt ném luôn bút trong tay.

“Anh ta đúng là không biết xấu hổ!”

Tôi lại bình tĩnh hơn mình tưởng.

Có lẽ vì khi một vết thương bị cứa đi cứa lại quá nhiều lần, đến cuối cùng sẽ chỉ còn tê dại.

Tôi gấp tờ kết quả, bỏ vào túi.

“Trăn Trăn, giúp mình một việc.”

“Cậu nói đi.”

“Mình cần luật sư ly hôn giỏi nhất.”

Trăn Trăn sửng sốt.

“Cậu thật sự quyết định rồi?”

Tôi đặt tay lên bụng.

“Ừ.”

Tôi từng tưởng mình sẽ vì đứa con này mà do dự.

Nhưng khoảnh khắc nghe Chu Tự Ngôn nói dối qua điện thoại, tôi bỗng hiểu ra.

Một người cha như vậy, không xứng đáng trở thành mái nhà của con tôi.

Tôi không muốn con mình sinh ra trong một cuộc hôn nhân mục ruỗng.

Càng không muốn sau này con tôi phải nhìn mẹ mình nhẫn nhịn, đau khổ, tự lừa dối bản thân dưới danh nghĩa gia đình.

Nếu đứa bé này đã đến với tôi.

Vậy tôi sẽ bảo vệ nó.

Bằng tư cách của Lâm Bích Hàm.

Không phải vợ của Chu Tự Ngôn.

Chương 3

Luật sư mà Trăn Trăn giới thiệu tên là Tống Dực.

Anh ta rất trẻ, nhưng trong giới lại có tiếng là sắc bén và không nể mặt ai.

Buổi chiều hôm đó, tôi gặp anh ta ở một quán cà phê yên tĩnh gần bệnh viện.

Tống Dực mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng bạc, nhìn qua có vẻ ôn hòa.

Nhưng khi anh ta mở miệng, từng câu đều thẳng đến mức khiến người ta không có đường trốn tránh.

“Cô Lâm, cô muốn ly hôn trong hòa bình hay muốn tối đa hóa lợi ích của mình?”

Tôi đặt tập tài liệu lên bàn.

“Tối đa hóa lợi ích.”

Tống Dực nhướng mày.

Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ trả lời nhanh như vậy.

Tôi bình tĩnh nói tiếp:

“Tài sản sau hôn nhân, cổ phần công ty, bất động sản, tài khoản đầu tư, quỹ ủy thác, tôi muốn tất cả những gì mình đáng được nhận.”

Tống Dực lật tài liệu.

“Cô có chứng cứ anh Chu ngoại tình không?”

Tôi lấy điện thoại ra.

Đêm qua, khi đứng ngoài cửa phòng, tôi đã bấm ghi âm.

Ban đầu tôi chỉ muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân.

Không ngờ lại trở thành chứng cứ.

Giọng nói của Chu Tự Ngôn phát ra từ điện thoại.

Rõ ràng, châm chọc, tàn nhẫn.

“Cô ấy sống dựa vào tôi, lấy cái gì mà làm loạn?”

“Cô ấy nhạt nhẽo như thế, tất nhiên là anh yêu em nhất rồi.”

Tống Dực nghe xong, ánh mắt hơi lạnh đi.

“Chỉ từng này chưa đủ để khiến anh ta trả giá lớn, nhưng đủ để đàm phán.”

Tôi nói: “Tôi còn muốn điều tra cô gái kia.”

“Biết tên không?”

“Không biết đầy đủ. Chỉ biết Chu Tự Ngôn gọi cô ta là Tiểu Nhiễm.”

Tống Dực ghi lại.

“Được. Tôi sẽ cho người tra.”

Anh ta dừng một chút rồi hỏi:

“Cô Lâm, tôi cần nhắc trước. Nếu cô đang mang thai, quyền lợi của cô trong ly hôn sẽ khác. Nhưng đồng thời, chuyện này cũng có thể khiến đối phương dùng đứa bé để níu kéo hoặc tranh chấp.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy đừng để anh ta biết.”

Tống Dực nhìn tôi vài giây.

Sau đó anh ta gật đầu.

“Hiểu rồi.”

Rời khỏi quán cà phê, trời đã chạng vạng.

Tôi không về nhà ngay.

Tôi đến ngân hàng.

Sau khi kết hôn, Chu Tự Ngôn từng mở cho tôi một tài khoản phụ, mỗi tháng chuyển vào một khoản tiền sinh hoạt rất lớn.

Anh ta luôn nói:

“Vợ anh không cần lo chuyện tiền bạc, chỉ cần tiêu tiền của anh là được.”

Nhưng anh ta không biết, số tiền ấy phần lớn tôi đều không tiêu.

Tôi từng nghĩ, đó là tiền chung của gia đình, sau này có thể dùng khi cần.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra trong vô thức tôi đã để lại cho mình một con đường lui.

Tôi chuyển một phần tiền sang tài khoản riêng đã mở từ trước khi kết hôn.

Sau đó gọi điện cho môi giới bất động sản.

Căn hộ nhỏ mà bố mẹ để lại cho tôi nhiều năm trước vẫn đứng tên tôi.

Sau khi cưới, Chu Tự Ngôn không thích tôi nhắc đến căn hộ đó.

Anh ta nói nơi đó cũ kỹ, không xứng với tôi.

Nhưng khi tôi thật sự không còn nhà để về, nơi cũ kỹ ấy lại là thứ duy nhất thuộc về tôi.

Tối đó, tôi trở về biệt thự Chu gia.

Người giúp việc đã không chuẩn bị cơm tối theo lời tôi dặn.

Căn nhà rộng lớn trống rỗng đến mức khiến người ta thấy lạnh.

Tôi lên lầu thu dọn hành lý.

Không nhiều.

Một vali quần áo.

Một hộp trang sức mẹ tôi để lại.

Một tập giấy tờ cá nhân.

Còn những thứ Chu Tự Ngôn tặng, tôi để nguyên lại trong phòng thay đồ.

Váy áo cao cấp.

Túi xách hàng hiệu.

Đồng hồ, kim cương, châu báu.

Tất cả đều từng khiến người ngoài ngưỡng mộ tôi.

Nhưng giờ phút này, tôi chỉ cảm thấy chúng giống từng chiếc khóa bằng vàng.

Khóa tôi lại trong vai diễn “bà Chu”.

Khi tôi mở ngăn kéo cuối cùng, bỗng nhìn thấy một cuốn album ảnh.

Bên trong là ảnh tôi và Chu Tự Ngôn từ thời cấp ba đến ngày cưới.

Trong tấm đầu tiên, anh mặc đồng phục trắng, đứng dưới cây long não, cười rạng rỡ với tôi.

Tôi nhìn thật lâu.

Sau đó khép album lại.

Có vài người, chỉ nên ở lại trong quá khứ.

Đúng lúc tôi kéo vali ra khỏi phòng ngủ, dưới lầu vang lên tiếng mở cửa.

Chu Tự Ngôn về.

Anh ta gọi tôi bằng giọng vui vẻ:

“Vợ ơi, anh về rồi.”

Tôi đứng trên cầu thang, nhìn anh ta ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy vali bên cạnh tôi, nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng lại.

“Em định đi đâu?”

Tôi kéo vali đi xuống từng bậc thang.

“Ra ngoài ở vài hôm.”

Chu Tự Ngôn bước nhanh tới, chắn trước mặt tôi.

“Vì chuyện sáng nay anh đi gấp sao? Bích Hàm, anh đã nói rồi, công ty thật sự có việc.”

Tôi nhìn anh ta.

Áo sơ mi của anh ta lại thay mới.

Nhưng bên cổ áo vẫn còn một vệt son rất nhạt.

Có lẽ quá vội, nên lần này chưa kịp xử lý sạch.

Tôi không vạch trần.

Chỉ nói:

“Chu Tự Ngôn, chúng ta ly hôn đi.”

Không khí trong phòng khách như đông cứng.

Người giúp việc đứng cách đó không xa, sợ đến mức lập tức cúi đầu lui đi.

Chu Tự Ngôn nhìn tôi rất lâu, như thể không nghe hiểu tôi vừa nói gì.

Sau đó anh ta bật cười.

“Bích Hàm, đừng đùa nữa.”

“Tôi không đùa.”

Nụ cười trên mặt anh ta chậm rãi biến mất.

“Vì chuyện anh không về nhà một đêm, em muốn ly hôn?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Không chỉ vì chuyện đó.”

“Vậy còn vì chuyện gì?”

Anh ta cau mày, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Bích Hàm, anh biết gần đây anh bận, có hơi lạnh nhạt với em. Nhưng em đừng lấy chuyện ly hôn ra dọa anh được không?”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đến tận lúc này, anh ta vẫn cảm thấy tôi chỉ đang làm loạn.

Trong mắt anh ta, Lâm Bích Hàm là người không có công việc, không có thu nhập độc lập, không có thế giới riêng.

Là con chim hoàng yến được anh ta nuôi trong lồng vàng.

Một con chim hoàng yến thì có thể bay đi đâu?

Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn Tống Dực đã chuẩn bị sơ bộ ra khỏi túi, đặt lên bàn trà.

“Anh xem đi. Nếu không có vấn đề, ký tên.”

Chu Tự Ngôn liếc nhìn tài liệu.

Khi nhìn thấy điều khoản phân chia tài sản, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.

“Lâm Bích Hàm, em điên rồi à?”

Tôi cười.

“Không điên. Tôi chỉ lấy phần tôi nên có.”

Anh ta cầm bản thỏa thuận lên, nhìn từng dòng, càng nhìn sắc mặt càng khó coi.

“Cổ phần công ty? Bất động sản sau hôn nhân? Tài khoản đầu tư? Em có biết những thứ này đều do anh gây dựng không?”

“Sau hôn nhân, tài sản tăng thêm là tài sản chung.”

“Em hiểu luật từ khi nào vậy?”

Tôi nhìn anh ta.

“Trước khi cưới anh, tôi vốn học tài chính.”

Chu Tự Ngôn khựng lại.

Có lẽ đến tận giờ anh ta mới nhớ ra.

Trước khi trở thành bà Chu, tôi cũng từng có tên tuổi của riêng mình.

Anh ta siết chặt bản thỏa thuận, cố gắng đè giọng xuống.

“Bích Hàm, anh không muốn cãi nhau với em. Tối nay em mệt rồi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện sau.”

Tôi kéo vali.

“Không cần.”

Anh ta đưa tay giữ cổ tay tôi.

“Anh không đồng ý.”

Lực tay anh ta rất mạnh.

Tôi đau đến mức nhíu mày.

“Buông tay.”

“Không buông.”

Mắt Chu Tự Ngôn đỏ lên, giọng nói khàn xuống.

“Lâm Bích Hàm, anh yêu em nhiều năm như vậy, em nói ly hôn là ly hôn sao?”

Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy rất mỉa mai.

“Anh yêu tôi?”

“Đương nhiên!”

“Vậy Tiểu Nhiễm là ai?”

Sắc mặt Chu Tự Ngôn lập tức thay đổi.

Chỉ trong một giây, tôi đã nhìn thấy tất cả.

Kinh ngạc.

Hoảng loạn.

Chột dạ.

Sau đó là cố gắng che giấu.

“Em nghe ai nói linh tinh vậy?”

Tôi giật tay ra khỏi tay anh ta.

“Chu Tự Ngôn, tôi đã nghe thấy hết rồi.”

Anh ta đứng sững tại chỗ.

Tôi không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

Khi tôi kéo vali đi qua người anh ta, anh ta đột nhiên ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Giống hệt buổi sáng hôm nay.

Nhưng lần này, tôi chỉ thấy buồn nôn.

“Bích Hàm, anh sai rồi.”

Giọng anh ta run lên.

“Anh chỉ nhất thời hồ đồ. Anh và cô ấy không phải như em nghĩ đâu. Anh yêu em, người anh muốn cưới từ đầu đến cuối chỉ có em.”

Tôi dùng hết sức gỡ tay anh ta ra.

“Chu Tự Ngôn, lúc anh ôm cô ta nói tôi nhạt nhẽo, anh có nhớ tôi là vợ anh không?”

Cơ thể anh ta cứng đờ.

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

“Lúc anh nói tôi sống dựa vào anh, không có tư cách làm loạn, anh có nhớ năm đó ai đã thức trắng cùng anh làm kế hoạch gọi vốn không?”

“Lúc anh lấy tiền hồi môn của tôi để xoay vòng công ty, anh có nhớ tôi chưa từng đòi anh một câu giải thích không?”

“Lúc anh đứng trên đỉnh cao được người ta gọi là tổng giám đốc Chu, anh có nhớ công ty này từng có một nửa tâm huyết của tôi không?”

Chu Tự Ngôn tái mặt.

“Bích Hàm…”

Tôi cắt ngang.

“Anh không nhớ.”

“Bởi vì anh đã quen rồi.”

“Quen với việc tôi yêu anh.”

“Quen với việc tôi hy sinh.”

“Quen với việc tôi đứng sau lưng anh, rồi tự nhận tất cả hào quang là của một mình anh.”

Tôi kéo vali ra khỏi cửa.

Lần này, Chu Tự Ngôn không giữ tôi nữa.

Anh ta chỉ đứng trong phòng khách, nhìn tôi rời đi.

Đêm đó, tôi không ngoảnh đầu lại.

Chương 4

Căn hộ cũ của bố mẹ tôi nằm ở khu trung tâm cũ.

Diện tích không lớn, nhưng rất sạch sẽ.

Sau khi mở cửa, một mùi gỗ cũ quen thuộc ùa ra.

Tôi bật đèn.

Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên phòng khách nhỏ.

Trên tường vẫn treo bức ảnh gia đình năm tôi mười sáu tuổi.

Bố mẹ đứng hai bên, còn tôi đứng giữa, cười đến mắt cong cong.

Năm đó, tôi còn chưa gặp Chu Tự Ngôn.

Năm đó, thế giới của tôi vẫn rất rộng.

Tôi kéo vali vào phòng ngủ, trải lại ga giường, sau đó ngồi xuống bên cửa sổ.

Tin nhắn của Chu Tự Ngôn liên tục gửi đến.

Bích Hàm, em đang ở đâu?

Anh sai rồi, em về nhà đi, chúng ta nói chuyện tử tế.

Anh và cô ấy thật sự đã kết thúc rồi.

Anh thề sau này sẽ không gặp cô ấy nữa.

Vợ ơi, em đừng dọa anh.

Tôi đọc từng dòng, nhưng không trả lời.

Đến nửa đêm, anh ta gọi điện.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Mười cuộc.

Cuối cùng tôi tắt máy.

Thế giới yên tĩnh lại.

Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ, tay đặt lên bụng, chậm rãi nhắm mắt.

Đây là đêm đầu tiên sau nhiều năm, tôi không cần chờ ai về nhà.

Không cần nghe tiếng xe ngoài cổng.

Không cần hâm lại đồ ăn.

Không cần đoán anh ta đang ở đâu, với ai, có uống rượu hay không.

Tôi cứ tưởng mình sẽ không ngủ được.

Nhưng không ngờ lại ngủ rất sâu.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử