Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Mỗi một câu nói đều như một nhát búa giáng xuống.

Triệu Tú Lan cầm tập tài liệu, bàn tay run lên.

“Tiểu Mạn…”

“Chuyện này…”

Tô Mạn vẫn cắn chặt môi.

“Con có thể giải thích.”

Đội trưởng bình tĩnh nhìn cô ta.

“Chúng tôi cũng muốn nghe.”

Tô Mạn hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói:

“Đúng.”

“Tiền là tôi chuyển.”

“Nhưng tôi chỉ nhờ Hà Quân lấy giúp một ít tài liệu.”

“Tôi không bảo anh ta quay lén.”

“Cũng không bảo anh ta hãm hại ai.”

Đội trưởng khẽ gật đầu.

“Tiếp tục.”

“Tôi…”

Ánh mắt Tô Mạn khẽ dao động.

“Tôi chỉ muốn Lâm Vãn chủ động rời khỏi Thẩm Hạo.”

“Chỉ cần cô ấy mất mặt một chút.”

“Tự biết thân biết phận.”

“Thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”

Lời vừa dứt.

Một tiếng “chát” vang lên.

Triệu Tú Lan giáng mạnh một cái tát lên mặt Tô Mạn.

“Tại sao con lại làm vậy?”

Đôi mắt bà đỏ hoe.

“Bác vẫn luôn tin con.”

“Bác…”

“Bác đâu bảo con làm đến mức này.”

Tô Mạn đưa tay ôm má, bật cười.

Tiếng cười đầy châm chọc.

“Đúng.”

“Bác không nói.”

“Nhưng bác ngày nào cũng nhắc.”

“Bác bảo cô ta không xứng.”

“Bảo cô ta xuất thân thấp kém.”

“Bảo chỉ cần nó biến mất, Hạo sẽ cưới người phù hợp hơn.”

Từng câu từng chữ khiến Triệu Tú Lan cứng đờ.

Bà há miệng.

Nhưng không nói nên lời.

Tô Mạn nhìn bà, ánh mắt dần lạnh đi.

“Chính bác là người cho tôi hy vọng.”

“Bác luôn nói nếu không có Lâm Vãn.”

“Người bước vào nhà họ Thẩm sẽ là tôi.”

Triệu Tú Lan lùi lại một bước.

Gương mặt già nua bỗng hiện rõ vẻ hối hận.

Bà nhìn sang Thẩm Hạo.

“Hạo…”

“Mẹ…”

“Mẹ chỉ muốn tốt cho con.”

Giọng bà nghẹn lại.

“Mẹ thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.”

“Mẹ chỉ định tạo chút hiểu lầm.”

“Để Lâm Vãn chủ động chia tay.”

“Mẹ chỉ đưa lịch trình của con bé.”

“Đưa tài khoản khách sạn.”

“Còn những chuyện khác…”

“Mẹ không biết.”

Nói đến đây, bà bật khóc.

“Quay lén.”

“Đánh cắp tài liệu.”

“Những việc đó mẹ hoàn toàn không biết.”

Đội trưởng cảnh sát ghi chép toàn bộ lời khai.

Ông ngẩng đầu.

“Nói cách khác.”

“Bà thừa nhận đã cung cấp thông tin cá nhân của cô Lâm.”

Triệu Tú Lan khẽ gật đầu.

Nước mắt không ngừng rơi.

“Bà có biết hành vi ấy cũng là vi phạm pháp luật không?”

Triệu Tú Lan ngồi sụp xuống ghế.

Cả người như già đi mười tuổi.

“Tôi…”

“Tôi biết sai rồi.”

Từ đầu đến cuối, Thẩm Hạo không nói một lời.

Anh đứng bất động.

Nhìn mẹ mình.

Lại nhìn Tô Mạn.

Cuối cùng…

Ánh mắt dừng trên bóng lưng Lâm Vãn.

Trong đầu anh hiện lên vô số ký ức.

Ngày đầu tiên hai người thuê căn phòng trọ chật hẹp.

Lâm Vãn ăn mì gói suốt một tuần chỉ để dành tiền mua cho anh chiếc cà vạt đầu tiên đi làm.

Ngày sinh nhật anh.

Cô thức trắng đêm làm bánh.

Ngày mẹ anh chê cô không môn đăng hộ đối.

Cô chỉ cười, nói với anh:

“Chỉ cần em cố gắng hơn một chút.”

“Rồi bác sẽ chấp nhận em.”

Bao nhiêu năm qua.

Người luôn nhẫn nhịn là cô.

Người luôn lùi một bước cũng là cô.

Vậy mà…

Khi cô bị vu oan.

Người đầu tiên nghi ngờ cô…

Lại chính là anh.

Lồng ngực Thẩm Hạo đau nhói.

Đau đến mức gần như không thở nổi.

“Lâm Vãn…”

Anh khàn giọng gọi.

Lâm Vãn dừng bước.

Nhưng không quay đầu.

“Xin lỗi…”

Giọng anh run rẩy.

“Anh sai rồi.”

Lâm Vãn vẫn im lặng.

Thẩm Hạo chậm rãi bước tới.

Mỗi bước chân đều nặng nề như đeo đá.

Cuối cùng.

Anh đứng trước mặt cô.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Anh từ từ quỳ xuống.

“Xin lỗi.”

“Anh không tin em.”

“Anh để em một mình đối mặt với tất cả.”

“Là anh có lỗi.”

Triệu Tú Lan hoảng hốt.

“Hạo!”

“Con đứng lên.”

“Đừng quỳ.”

Nhưng Thẩm Hạo không nhúc nhích.

Anh ngẩng đầu nhìn Lâm Vãn.

Đôi mắt đỏ ngầu.

“Nếu…”

“Nếu em còn cho anh cơ hội.”

“Anh sẽ bù đắp.”

Lâm Vãn cúi nhìn người đàn ông từng là cả thanh xuân của mình.

Trong lòng cô không còn oán hận.

Cũng không còn đau đớn.

Chỉ còn một khoảng trống lặng lẽ.

Cô khẽ lắc đầu.

“Thẩm Hạo.”

“Điều em cần nhất.”

“Là anh tin em.”

“Không phải sau khi mọi chuyện sáng tỏ.”

“Mà là ngay từ lúc cả thế giới đều nghi ngờ em.”

“Nhưng anh đã không làm được.”

Thẩm Hạo cúi đầu.

Hai tay siết chặt đến bật gân xanh.

Lâm Vãn nhìn anh rất lâu rồi nói tiếp:

“Anh không phản bội em bằng một người phụ nữ khác.”

“Anh phản bội em…”

“Bằng sự nghi ngờ.”

“Từ giây phút anh hỏi em tối đó ở cùng ai.”

“Chúng ta đã kết thúc rồi.”

Nói xong, cô nhẹ nhàng bước qua người anh.

Không quay đầu.

Cũng không dừng lại.

Tiếng bước chân dần xa.

Thẩm Hạo vẫn quỳ nguyên tại chỗ.

Giống như toàn bộ sức lực trong người đã bị rút cạn.

Đúng lúc ấy, một cảnh sát vội vàng bước vào.

“Đội trưởng.”

“Bắt được tín hiệu điện thoại của Hà Quân rồi.”

“Mấy phút trước hắn vừa liên lạc với luật sư của Tô Mạn.”

“Chúng tôi đang triển khai truy bắt.”

Đội trưởng gật đầu.

“Khống chế toàn bộ người liên quan.”

Ngay khi hai cảnh sát chuẩn bị đưa Tô Mạn rời đi, điện thoại của cô ta bất ngờ rung lên.

Màn hình chỉ hiện một cái tên.

Hà Quân.

Tô Mạn chưa kịp bắt máy.

Cuộc gọi đã tự động chuyển sang hộp thư thoại.

Giọng Hà Quân vang lên rõ ràng.

“Cô bị bắt rồi.”

“Nhưng đừng lo.”

“Đoạn video đầy đủ…”

“Vẫn còn ở chỗ tôi.”

“Nếu tôi xảy ra chuyện.”

“Tất cả sẽ cùng chôn theo tôi.”

Chương 9: Cái giá của lòng tham

“Đoạn video đầy đủ… vẫn còn ở chỗ tôi.”

Giọng nói của Hà Quân vang lên từ hộp thư thoại khiến cả căn phòng chìm vào bầu không khí nặng nề.

Đội trưởng cảnh sát lập tức ra lệnh:

“Truy tìm vị trí cuộc gọi.”

“Khóa toàn bộ tài khoản ngân hàng của Hà Quân.”

“Cử người theo dõi tất cả những người có liên quan.”

Một cảnh sát đáp ngay:

“Rõ!”

Tô Mạn bị còng tay, sắc mặt trắng bệch.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử