Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nói đến đây, Triệu Tú Lan ôm ngực thở dốc.

Tô Mạn lập tức đỡ bà.

“Bác gái, bác đừng kích động.”

Sau đó cô ta quay sang Lâm Vãn.

“Chị Lâm.”

“Em tin chuyện này không phải chị làm.”

“Nhưng đúng lúc này xảy ra việc như vậy…”

“Cũng khó trách bác gái nghĩ nhiều.”

Lâm Vãn nhìn Tô Mạn.

Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.

“Tô tiểu thư.”

“Cô diễn đủ chưa?”

Nụ cười trên mặt Tô Mạn cứng lại trong thoáng chốc.

“Chị…”

“Chị nói vậy là ý gì?”

Lâm Vãn không trả lời.

Cô lấy điện thoại ra.

Mở một đoạn ghi âm.

Đó là lời khai của Trần Khải trong phòng thẩm vấn.

“…Người thuê tôi là Tô Mạn.”

“…Cô ấy bảo chỉ cần đổi phòng và cung cấp lịch trình của Lâm Vãn.”

“…Tiền cũng do cô ấy chuyển.”

Giọng nói của Trần Khải vang lên rõ ràng trong căn phòng.

Tô Mạn vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Đến khi đoạn ghi âm kết thúc, cô ta mới khẽ cười.

“Một người bị bắt rồi thì nói gì chẳng được.”

“Chị chỉ dựa vào lời khai của anh ta mà kết luận là em?”

Triệu Tú Lan cũng lập tức nói:

“Đúng vậy.”

“Tiểu Mạn từ nhỏ đã ngoan ngoãn.”

“Nó không thể làm chuyện thất đức như thế.”

Lâm Vãn nhìn người phụ nữ từng suýt trở thành mẹ chồng mình.

Bỗng thấy buồn cười.

Suốt bốn năm qua.

Dù cô cố gắng đến đâu.

Trong mắt bà, cô vẫn mãi là người ngoài.

Đúng lúc ấy, đội trưởng cảnh sát cùng hai đồng nghiệp bước vào.

“Xin lỗi.”

“Chúng tôi đến bổ sung lời khai.”

Thấy cảnh sát xuất hiện, sắc mặt Tô Mạn thoáng thay đổi nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

Đội trưởng nhìn mọi người rồi nói:

“Có một số chứng cứ mới.”

Ông lấy từ cặp tài liệu ra một bản in.

“Tối xảy ra vụ việc, ba suất ăn khuya không được gọi từ điện thoại phòng.”

“Đơn hàng được đặt qua ứng dụng thành viên của khách sạn.”

Triệu Tú Lan khẽ nhíu mày.

“Thì liên quan gì đến tôi?”

Đội trưởng đặt bản in xuống trước mặt bà.

“Tài khoản thành viên đặt món.”

“Tên người sử dụng.”

“Triệu Tú Lan.”

Cả căn phòng im phăng phắc.

Thẩm Hạo cầm tờ giấy lên xem.

Quả nhiên.

Tên tài khoản.

Số điện thoại.

Đều là của mẹ anh.

Triệu Tú Lan vội vàng lắc đầu.

“Không thể.”

“Điện thoại của tôi mất mấy hôm trước.”

“Chắc chắn có người lấy tài khoản của tôi.”

Đội trưởng gật đầu.

“Chúng tôi cũng từng nghĩ như vậy.”

“Cho nên đã kiểm tra lịch sử đăng nhập.”

Ông đặt thêm một tờ giấy khác.

“Kết quả cho thấy…”

“Đơn hàng được đặt bằng chính điện thoại của bà.”

“Hơn nữa…”

“Thiết bị lúc ấy đang kết nối với Wi-Fi trong biệt thự nhà họ Thẩm.”

Lời vừa dứt.

Triệu Tú Lan hoàn toàn cứng đờ.

Thẩm Hạo ngẩng đầu.

“Mẹ…”

“Chuyện này là sao?”

Triệu Tú Lan mấp máy môi.

“Mẹ…”

“Mẹ không biết.”

“Mẹ thật sự không biết.”

Đội trưởng bình tĩnh nói tiếp:

“Chúng tôi đã hỏi đơn vị cung cấp mạng.”

“Trong khoảng thời gian đó, không có dấu hiệu điện thoại bị điều khiển từ xa.”

“Nói cách khác.”

“Người đặt đơn hoặc đang cầm điện thoại của bà…”

“Hoặc ở ngay trong biệt thự.”

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Triệu Tú Lan và Tô Mạn.

Tô Mạn vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Điện thoại bác gái thường để trong phòng khách.”

“Ai cũng có thể cầm.”

“Không thể chứng minh là bác gái.”

Đội trưởng khẽ cười.

“Đúng.”

“Cho nên chúng tôi còn kiểm tra camera trong biệt thự.”

Lần này.

Ngay cả Tô Mạn cũng biến sắc.

“Camera ghi lại.”

“Rạng sáng hôm đó.”

“Cô Tô từng đến biệt thự lúc mười một giờ ba mươi.”

“Đến gần hai giờ sáng mới rời đi.”

“Cô giải thích thế nào?”

Tô Mạn im lặng.

Triệu Tú Lan nhìn sang cô ta.

Trong mắt lần đầu xuất hiện vẻ hoang mang.

“Tiểu Mạn…”

“Con…”

Tô Mạn mỉm cười.

“Nửa đêm em đói.”

“Đặt đồ ăn giúp bác gái thì có gì sai?”

Đội trưởng lắc đầu.

“Đặt ba suất ăn đến phòng của người khác.”

“Lại còn đúng vào thời điểm xảy ra vụ án.”

“Cô nghĩ lời giải thích này có sức thuyết phục sao?”

Thẩm Hạo nhìn hết người này đến người khác.

Cuối cùng, ánh mắt anh dừng trên gương mặt Lâm Vãn.

Cô vẫn đứng đó.

Lưng thẳng.

Ánh mắt bình tĩnh.

Không hề khóc lóc hay chất vấn.

Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

Lâm Vãn nhìn anh rất lâu rồi khẽ hỏi:

“Thẩm Hạo.”

“Nếu cuối cùng tất cả bằng chứng đều chứng minh em vô tội.”

“Cũng chứng minh chính mẹ anh và người anh luôn tin tưởng có liên quan đến chuyện này.”

“Anh sẽ đứng về phía ai?”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Triệu Tú Lan nhìn con trai đầy chờ mong.

Tô Mạn cũng nhìn anh.

Thẩm Hạo mở miệng.

Nhưng rất lâu…

Vẫn không nói được một lời.

Lâm Vãn khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy nhẹ đến mức khiến trái tim anh đau nhói.

“Em hiểu rồi.”

Cô quay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Không hề ngoái đầu lại.

Phía sau lưng, Thẩm Hạo vô thức bước lên một bước.

“Lâm Vãn…”

Nhưng cuối cùng.

Anh vẫn không đuổi theo.

Ngay lúc ấy, điện thoại của đội trưởng cảnh sát bỗng reo lên.

Ông nghe vài câu rồi nhìn thẳng về phía Tô Mạn.

“Xin lỗi.”

“Có thêm một chứng cứ mới.”

“Chúng tôi vừa truy xuất được lịch sử chuyển khoản.”

“Tài khoản nhận tiền của Hà Quân…”

“Có giao dịch trực tiếp với tài khoản cá nhân của cô.”

Chương 8: Sự thật khiến anh quỳ xuống

“Tài khoản nhận tiền của Hà Quân có giao dịch trực tiếp với tài khoản cá nhân của cô.”

Lời của đội trưởng cảnh sát vừa dứt, sắc mặt Tô Mạn lập tức cứng lại.

Cô ta vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Chỉ một giao dịch thì chứng minh được gì?”

“Có thể anh ta từng vay tiền tôi.”

Đội trưởng không đáp.

Ông đặt thêm một tập tài liệu lên bàn.

“Bốn lần chuyển khoản.”

“Tổng cộng tám trăm nghìn tệ.”

“Lần đầu cách đây hơn một tháng.”

“Lần cuối cùng là đúng một ngày trước khi cô Lâm nhận phòng khách sạn.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 8 - Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm | uTruyện