Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Đi thêm một đoạn, bà mới chậm rãi lên tiếng:

“Khoản đầu tư đáng giá nhất đời ông ngoại con… không phải quỹ tín thác.”

“Mà là con.”

Sống mũi tôi lập tức cay lên.

Ngày thứ hai mươi lăm, Tần Hạo tới tìm tôi.

Anh ta đi một mình.

Không mang hoa.

Cũng không mang quà.

“Dao Dao, anh suy nghĩ rất lâu rồi.”

“Nói đi.”

“Em nói đúng.” Anh ta nhìn xuống đôi tay mình. “Anh luôn sống dưới cái bóng của ba. Không dám phản bác ông ấy. Chuyện này không phải một hai ngày… mà là thói quen hình thành suốt hơn ba mươi năm.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi…” Anh ta cười khổ. “Anh đi gặp bác sĩ tâm lý.”

Tôi sửng sốt.

“Thật à?”

“Lần đầu tiên tới đó, chuyên gia tư vấn bảo anh miêu tả mối quan hệ giữa anh và ba mình.” Giọng anh ta hơi khàn. “Anh nói suốt hai tiếng.”

“Cuối cùng cô ấy chỉ nói một câu.”

“Cô ấy nói: ‘Anh không phải đang hiếu thảo, mà là đang phục tùng.’”

Anh ta cúi đầu cười tự giễu.

“Cô ấy nói đúng.”

“Anh chưa từng có lập trường riêng.”

“Cũng chưa từng hiểu thứ gì mới là điều mình nên bảo vệ.”

“Lúc em bị bắt nạt, anh chọn im lặng.” Anh ta siết chặt tay. “Không phải vì anh không đau lòng.”

“Mà vì anh vốn không có năng lực phản kháng.”

“Bây giờ thì sao?” Tôi hỏi.

“Bây giờ…” Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi. “Anh vẫn đang học.”

“Chuyên gia tư vấn nói quá trình này cần thời gian, không thể một hai buổi là thay đổi được.”

“Nhưng anh đang cố.”

“Hôm qua ba anh muốn anh hủy một dự án ở công ty con.” Anh ta cười nhẹ. “Lần đầu tiên trong đời, anh nói với ông ấy một chữ ‘không’.”

“Ông ấy nhìn anh chằm chằm suốt mười giây.”

“Nhưng lần này… anh không cúi đầu.”

Tôi lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.

“Dao Dao.” Giọng anh ta rất thấp. “Anh không mong em hôm nay sẽ tha thứ cho anh.”

“Anh chỉ muốn nói với em rằng…”

“Anh đang thật sự bước đi rồi.”

“Trên một con đường đúng đắn.”

“Anh đi gặp bác sĩ tâm lý… là vì muốn em quay về sao?”

“Ban đầu đúng là vậy.” Tần Hạo không né tránh. “Nhưng sau đó anh nhận ra mình thật sự có vấn đề, nên chuyện này không còn chỉ vì em nữa.”

Tôi không nói tốt hay không tốt.

“Ngày mai trường mẫu giáo của Noãn Noãn có ngày mở cửa cho phụ huynh.” Anh ta nhìn tôi. “Em đi không?”

“Đi.”

“Vậy anh đợi hai mẹ con ở cổng trường.”

Sau khi anh ta rời đi, tôi đứng ngoài ban công thêm một lúc.

Mẹ bưng đĩa trái cây ra.

“Thấy nó thay đổi rồi?”

“Nhìn thì giống.” Tôi dựa vào lan can. “Nhưng còn phải xem anh ta kiên trì được bao lâu.”

“Còn con?” Mẹ hỏi. “Con định quay về à?”

“Để xem thêm đã.”

Mẹ gật đầu, không nói thêm gì.

Ngày thứ hai mươi bảy, hai chuyện cùng lúc xảy ra.

Chuyện thứ nhất:

Công ty vật liệu xây dựng của nhà họ Tần gặp vấn đề tài chính.

Bác cả gọi điện cho tôi, giọng điệu rất vòng vo:

“Tiểu Dao à… con cũng học tài chính ra mà, có thể giúp bác xem thử sổ sách công ty được không? Nghĩ xem có cách nào giải quyết không.”

“Tạm thời công ty đang có một khoản phải thu lớn không lấy lại được, thủng hơn ba triệu rồi.” Bác cả thở dài. “Ba con sốt ruột tới mức huyết áp lại tăng.”

Chuyện thứ hai:

Bác Phương ở Hồ Châu báo tin có nhà đầu tư muốn mua căn nhà cũ của ông ngoại.

Giá chào là bốn mươi lăm triệu.

Tôi cầm điện thoại, giọng bình thản:

“Bác cả, hiện tại con không phải người của công ty nhà họ Tần.”

“Nhưng con là con dâu nhà họ Tần mà…”

“Lần trước có người nói con là người ngoài.”

Bác cả lập tức nghẹn họng.

“Được rồi… bác hiểu rồi.” Ông ấy thở dài.

Sau khi cúp máy, Tần Hạo lập tức nhắn tin tới:

Công ty xảy ra chuyện rồi, ba anh lo tới phát bệnh. Em có thể giúp xem thử không?

Tôi trả lời:

Trước tiên để ba anh nghĩ kỹ xem… có muốn cho một “người ngoài” đụng vào sổ sách nhà họ Tần hay không đã.

Năm phút sau, tin nhắn của Tần Hạo gửi tới.

Anh ta nói với ba rồi.

Tần Đức Hậu nhờ chuyển lời:

“Con không phải người ngoài. Con là người nhà họ Tần. Ba xin con giúp xem thử.”

Tôi không trả lời ngay.

Ngày hôm sau, Tần Đức Hậu tự mình gọi điện tới.

“Tiểu Dao… chuyện công ty, ba xin con giúp.”

Xin.

Ông ta dùng từ đó.

Bảy mươi hai năm cuộc đời, có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta nói chữ ấy.

“Ba, con có thể giúp.” Tôi chậm rãi đáp. “Nhưng con có điều kiện.”

“Con nói đi.”

“Thứ nhất, bản di chúc sửa đổi chính thức phải cho con xem trước.”

“Được.”

“Thứ hai, phần của Noãn Noãn không được thấp hơn bất kỳ đứa cháu nào khác.”

“Được.”

“Thứ ba.” Tôi siết nhẹ điện thoại. “Khoản hai mươi sáu triệu nợ ông ngoại con phải thanh toán hết trong vòng hai năm. Không được kéo dài.”

“Ba đồng ý.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 15 - Chiếc Cân Cuối Cùng Đã Cân Bằng | uTruyện