Chương 4
Chiều hôm đó, tôi và Noãn Noãn ở nhà mẹ gói bánh chẻo.
Hai tay con bé dính đầy bột, bánh gói ra méo mó xiêu vẹo. Nó hí hửng giơ lên cho tôi xem:
“Mẹ nhìn này! Có giống heo con không?”
Tôi bật cười.
Buổi tối, Tần Hạo gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài.
Ý chính chỉ có một câu:
Ba đúng là có sai, nhưng gia đình hòa thuận mới quan trọng. Em về trước đi, mọi chuyện từ từ giải quyết.
Tôi không trả lời.
Mẹ bưng đĩa trái cây ngồi xuống cạnh tôi.
“Nghĩ kỹ rồi?”
“Con nghĩ kỹ rồi.” Tôi cúi đầu bóc quýt. “Lần này con sẽ không nhượng bộ nữa.”
Sáng ngày thứ ba, bác dâu cả Triệu Lan gọi điện tới.
“Tiểu Dao à, ba con mấy hôm nay sức khỏe thật sự không tốt, cứ nhắc tới con mãi.”
“Bác dâu cả, con hiểu. Nhưng tạm thời con sẽ không quay về.”
“Ông ấy chỉ thích ăn đồ con nấu thôi. Bảo mẫu làm ông ấy không chịu ăn miếng nào…”
“Vậy bác thử đổi bảo mẫu khác xem.”
“Tiểu Dao…”
“Bác dâu cả.” Tôi nhẹ giọng hỏi. “Bác thấy con có phải người nhà họ Tần không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Bác cũng không trả lời được, đúng không?” Tôi cười nhạt. “Vậy tại sao lại muốn một người ngoài đi chăm sóc một ông cụ luôn miệng nói cô ấy là người ngoài chứ?”
Sau khi cúp máy, điện thoại gần như không ngừng đổ chuông.
Bác cả, chú hai, thím hai, em họ của Tần Hạo… từng người lần lượt gọi tới.
Tôi đều từ chối.
Đến chiều, Tần Hạo lại gọi tới, giọng điệu đã thay đổi.
“Thẩm Dao, em định làm lớn chuyện tới khi nào nữa? Ba anh đã thành ra như vậy rồi…”
“Em không làm lớn chuyện.” Tôi bình tĩnh đáp. “Em chỉ đang giữ lấy thứ cơ bản nhất của một con người.”
“Là cái gì?”
“Lòng tự trọng.”
Anh ta như bị nghẹn lại, vài giây sau mới nói:
“Ba anh chẳng phải đã xin lỗi rồi sao?”
“Đó không gọi là xin lỗi.” Tôi khẽ cười. “Ông ấy chưa từng nghĩ mình sai. Ông ấy chỉ cho rằng em không nên so đo.”
“Vậy em muốn kiểu xin lỗi thế nào?”
“Em muốn ông ấy thừa nhận em không phải người ngoài. Muốn ông ấy thừa nhận bảy năm của em đáng được tôn trọng.” Tôi siết chặt điện thoại. “Muốn ông ấy thừa nhận những lời đó thật sự đã làm em tổn thương.”
“Không thể nào…” Giọng Tần Hạo lập tức cao lên. “Ba anh cả đời chưa từng cúi đầu trước ai, em còn muốn ông ấy…”
“Vậy thì thôi.”
Tôi cúp máy.
Tối hôm đó, mẹ pha cho tôi một ly trà kỷ tử.
“Có hối hận không?”
“Không hối hận.”
“Vậy định làm gì tiếp theo?”
“Con chưa nghĩ xong.” Tôi nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ. “Nhưng con sẽ không sống như trước nữa.”
Mẹ nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay tôi.
“Có mẹ ở đây.”
Sáng ngày thứ tư, tôi đưa Noãn Noãn tới trường mẫu giáo.
Vừa tới cổng đã nhìn thấy một chiếc xe lăn.
Tần Đức Hậu ngồi trên đó, Tần Hạo đứng phía sau đẩy xe, bác cả và chú hai đứng hai bên.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt ông ta đã đỏ lên.
“Tiểu Dao… ba tới thăm Noãn Noãn.”
Giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi.
Tôi nhìn người đàn ông bảy mươi hai tuổi trước mặt.
Sắc mặt ông ta kém hơn mấy hôm trước rất nhiều.
“Ba, sức khỏe ba không tốt, không nên ra ngoài hứng gió.”
“Ba chỉ muốn gặp cháu gái thôi.” Nói xong ông ta ho khan mấy tiếng.
Tần Hạo đứng bên cạnh vội lên tiếng:
“Em nhìn xem, ba anh đã thành thế này rồi…”
Tôi không để ý tới anh ta.
Tôi ngồi xổm xuống trước xe lăn, nhìn thẳng vào Tần Đức Hậu.
“Ba, con hỏi ba một câu. Ba hãy trả lời con thật lòng.”
“Con hỏi đi.”
“Trong lòng ba… rốt cuộc con có phải người nhà họ Tần không?”
Môi Tần Đức Hậu khẽ động.
Mọi người xung quanh đều nhìn ông ta.
Nhưng ông ta không trả lời.
Tôi đứng dậy, đưa Noãn Noãn vào trường.
Noãn Noãn quay đầu nhìn ông nội đang ngồi trên xe lăn, nhỏ giọng kéo tay tôi:
“Mẹ ơi, sao ông nội khóc vậy?”
“Ông không khóc đâu.” Tôi vuốt tóc con bé. “Chỉ là gió làm cay mắt thôi.”
Chiều hôm đó, chị họ Chu Linh gọi điện cho tôi.
Chuyện trung tâm hỗ trợ pháp lý… là chị ấy sắp xếp.
“Tiểu Dao, chị biết chắc chắn em đang rất giận. Nhưng chị thật sự không nhìn nổi nữa. Ông cụ nhà họ Tần… chị từng làm ở công ty ông ta một năm, quá hiểu con người đó.”
“Chị, em chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn.”
“Chị cũng đâu ép em ly hôn.” Chu Linh khẽ thở dài. “Chị chỉ muốn em biết rằng, nếu thật sự có ngày đó, em có những quyền lợi gì, phải tranh thủ thế nào.”
Tôi im lặng.











