Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Tiểu Dao, em nghe chị một câu.” Giọng chị ấy rất nhẹ. “Thứ quan trọng nhất trong hôn nhân chưa bao giờ là tình yêu, mà là sự tôn trọng. Một người đàn ông ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được… thì còn xứng cái gì nữa?”
Sau khi cúp máy, tôi nằm trên giường suốt cả đêm, trằn trọc mãi không ngủ được.
Chị ấy nói không sai.
Bảy năm rồi.
Tần Hạo đã bao giờ thật sự đứng về phía tôi chưa?
Chiều ngày thứ năm, Tần Hạo lại tới.
Anh ta mang theo một bó hoa ly và một túi quà.
“Anh sai rồi.” Anh ta đứng trước cửa nhà mẹ tôi. “Lẽ ra anh phải lên tiếng bảo vệ em. Là anh làm chưa tốt. Nhưng em có thể về trước được không? Chúng ta từ từ giải quyết.”
“Tần Hạo, em hỏi anh một câu.”
“Em nói đi.”
“Nếu giữa ba anh và em, anh chỉ có thể chọn một người… anh chọn ai?”
Gương mặt anh ta lập tức cứng lại.
Năm giây.
Mười giây.
Mười lăm giây.
“Em hiểu rồi.”
Tôi định đóng cửa.
Anh ta đưa tay chặn lại.
“Tại sao em cứ bắt anh phải chọn? Ông ấy là ba anh, còn em là vợ anh…”
“Nhưng ba anh chưa từng xem em là người nhà, còn anh thì mặc nhiên chấp nhận điều đó.” Tôi nhìn thẳng anh ta. “Không phải em ép anh chọn. Là từ lâu anh đã chọn rồi.”
Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên.
Là bác cả gọi tới, giọng gấp gáp đến run rẩy:
“Tiểu Dao! Ba con… à không, ba chồng con ngất rồi! Nhồi máu não! Đang cấp cứu ở bệnh viện Nhân Dân!”
Tôi lập tức cầm túi xách lao ra ngoài.
Tần Hạo cũng tái mặt chạy theo sau.
Lúc tới bệnh viện, hành lang đã đứng kín người nhà họ Tần.
Bác dâu cả vừa nhìn thấy tôi đã bật khóc:
“Tiểu Dao… con tới rồi… ba con cứ nhắc tên con mãi…”
Tôi đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt nhìn qua lớp kính.
Tần Đức Hậu nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như sáp, trên người cắm đầy dây truyền và thiết bị. Đường nhịp tim trên màn hình chập chờn lên xuống.
Mới hôm qua ông ta còn ngồi trên xe lăn nói chuyện với tôi.
Giờ đã thành ra thế này.
Bác sĩ bước ra ngoài.
“Tạm thời bệnh nhân đã ổn định, nhưng tuổi tác lớn rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu. Người nhà nên chuẩn bị tâm lý.”
Tối hôm đó, cả nhà thay phiên nhau thức canh.
Đến lượt tôi thì đã một giờ rưỡi sáng.
Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng máy móc kêu tít tít đều đều.
Tôi ngồi bên giường bệnh nhìn khuôn mặt gầy sọp của Tần Đức Hậu.
“Ba…” Tôi khẽ lên tiếng. “Có thể ba không nghe thấy, nhưng con vẫn muốn nói vài câu.”
“Bảy năm qua, con thật lòng xem nhà họ Tần là nhà mình. Ba khó chịu chỗ nào, nửa đêm gọi điện con cũng lập tức chạy tới. Ba muốn ăn món gì, sáng hôm sau con đều tự tay làm mang tới.”
Nước mắt tôi rơi xuống ga giường.
“Con chưa từng mong ba chia tài sản cho con.” Tôi nghẹn giọng. “Con chỉ muốn ba xem con là một con người.”
“Ba… nếu ba tỉnh lại, chúng ta nói chuyện tử tế một lần được không?”
Khoảng ba giờ sáng, máy đo nhịp tim đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo dồn dập.
Tôi bật người đứng dậy, nhấn chuông gọi bác sĩ.
Các bác sĩ và y tá lập tức lao vào cùng xe cấp cứu.
Tôi bị chặn ngoài cửa, tim đập nhanh tới mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tần Hạo từ tầng dưới chạy lên, mồ hôi đầy đầu.
“Có chuyện gì vậy?”
“Rối loạn nhịp tim, đang cấp cứu.”
Mười lăm phút sau, bác sĩ bước ra, sắc mặt nặng nề.
“Tình hình không khả quan lắm. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần.”
Hành lang nháy mắt chìm vào im lặng.
Bác cả túm lấy tay bác sĩ:
“Xin bác sĩ… nhất định phải cứu ông ấy…”
“Chúng tôi sẽ cố hết sức.”
Tần Hạo dựa vào tường, cả người run lên.
Tôi bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta.
Anh ta quay đầu nhìn tôi, mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
“Xin lỗi…” Giọng anh ta khàn đặc. “Anh không nên để em một mình chịu đựng những chuyện đó.”
Tôi lắc đầu.
Đêm đó không ai ngủ.
Gần sáng, bác sĩ lần nữa bước ra, nói tình hình tạm thời đã ổn định.
Bác dâu cả ngồi phịch xuống đất, miệng liên tục lẩm bẩm:
“Tạ ơn trời đất… tạ ơn trời đất…”
Tôi đỡ bà ấy dậy, chân mình cũng mềm nhũn.
Khoảng chín giờ sáng, Tần Đức Hậu tỉnh lại.
Ông ta mở mắt, người đầu tiên nhìn là tôi.
“Tiểu Dao…”
“Ba, con ở đây.”
Tôi nắm lấy tay ông ta.
Trên mu bàn tay đầy đốm đồi mồi, lớp da mỏng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt bên dưới.
“Xin lỗi con…” Ông ta khàn giọng nói.
Một giọt nước mắt đục ngầu chậm rãi lăn khỏi khóe mắt.
Người đàn ông cố chấp bảy mươi hai tuổi này, cả đời chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai.
“Ba, ba dưỡng bệnh trước đã, chuyện khác sau này nói.”
Ông ta siết chặt tay tôi không buông, môi liên tục mấp máy.
Tôi cúi sát xuống mới nghe được.
“Có một chuyện… ba giấu tất cả mọi người suốt bao năm nay…”
“Ba đừng nói nữa…” Tần Hạo đứng bên cạnh vội ngăn lại.
“Không…” Tần Đức Hậu lắc đầu, khó nhọc nâng tay chỉ về phía tủ đầu giường.
“Trong… ngăn kéo…”
Tôi kéo ngăn tủ ra.
Bên trong là một phong bì giấy da bò cũ kỹ, góc đã ố vàng, bị gấp đi gấp lại rất nhiều lần.
“Mở ra…” Tần Đức Hậu vừa nói xong đã mệt tới mức nhắm mắt lại.
Tôi lấy phong bì ra.











